Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Cuối tuần




Bánh mì bơ tỏi sáng thứ bảy. Cọp lắc đầu!
Tối thứ bảy lọ mọ với PappaRoti mãi đến gần 1g sáng mới đi ngủ. Chưa vừa ý nhưng lần đầu tiên thế cũng tạm cho là thành công. Cọp ăn đúng 1/4 rồi ... lắc đầu tiếp tục!
Chủ nhật nướng thịt cho bữa trưa. Cọp anh nói "Đừng chế món gì lạ, ăn hông được à nghe!" Hahaha... thiệt là tội nghiệp cho nạn nhân đầu tiên và thường xuyên, liên tục bị ép ăn những món ... trời ơi! Kết quả: 4 cuốn được miễn cưỡng gắp. Cuốn thứ năm thì nhoáy một cái, dùng đũa hất qua cho người khác! QuýAn anh dũng gánh dùm! Hoan hô!
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Gỏi xoài cũng ... cách điệu luôn!




Thấy ở bữa off nhà Xuân hương, chị Quế trộn gỏi xoài. Nói kiểu TienVy là ... lên cơn! Bèn bắt chước.
Nhưng khô lò tho thì mặn lắm, nên thay bằng tép đất. Mà Cọp anh lại không thích tép luộc, nên chuyển qua nướng. Có lò nướng mà!
Cơm sáng nay mỗi món này, hai cọp thanh toán gọn dĩa gỏi to tướng!
Đọc tiếp ...

Chả cá ... cách điệu!




Từ hôm chị Quế bày cho làm chả cá. Mê luôn. Làm mấy lần rồi: Hấp, chiên và nướng. Một lần với hành tím +ớt, 2 lần với thì là.
Hôm qua đi siêu thị, mua bịch cá basa để làm tiếp.
Bữa sáng, lúc xẻ mấy trái tắc làm nước mắm để ăn gỏi xoài, bỗng nghĩ sao mình không thử cắt nhỏ vỏ tắc cho vào cá xem sao.
Đến lúc làm, lại nảy thêm ý, hay là cho thêm mớ lá tía tô?
Cách điệu thử, ai dè thơm quá chừng! Cọp anh gật gù "Ừ, lạ mà ngon, thơm nữa, không nghe mùi cá!"
Vậy là thêm một món!

Các thứ cho mẻ chả này:

1 bịch chả cá basa tươi 500g
50g hành tím xắt lát mỏng
2 trái ớt xiêm (vẫn không cay đâu)
1M đường
Nhúm ngò rí
Nhúm lá tía tô
3 vỏ tắc chín (đã lột sạch rồi)
1M dầu để thoa giấy bạc và thoa mặt chả

Lò để 250 độ, bật trước 5p cho nóng.
Thế là xong đấy!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Bánh mì dòn!




Vì mê làm bếp mà hay tìm tòi, học hỏi
Vì mê làm bếp mà mua cái lò nướng
Vì có cái lò nướng nên nhất định phải làm bánh mì dù biết sẽ nhiêu khê
Vì biết nhiêu khê nên quyết tâm làm cho bằng được mới thôi
Vì quyết làm cho bằng được nên thử hết công thức này tới công thức khác. Đã làm 5 lần rồi và chưa lần nào ưng bụng. Thế nào cũng có trục trặc nào đó. Cọp anh bảo "Có khi còn bí quyết gì đó mà người ta chưa nói hết?"
Lần thứ 6 này, làm theo cách mới: ủ bột chua từ đêm trước.

* Bây giờ là 10g45, mới làm xong công đoạn tạo hình bánh và chờ bột nổi gấp đôi.
Post hình trước một số.
* 11g 10, thêm tấm hình cho bột vào 2 khuôn sandwich.
* 2g, nướng xong. Xịt nước 2 lần. Nhưng vỏ bánh vẫn còn hơi dầy.
Nói chung: thành công là cơ bản! Hehe
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Dọn vườn




Tới chiều nay thì coi như đã xong tiết mục dọn vườn. Phần việc nặng, hai thằng cháu làm trọn 2 ngày cật lực.
Kết quả: 50 bao phân chỉ còn hơn nửa bao! Hết biết luôn. Chắc phải 2 năm tớ mới ... tổng kiểm toán lần nữa!
Phần quét dọn là của cậu mợ! Cứ túc tắc làm cũng 3 buổi chiều. Vừa làm vừa ... chụp hình, cọp anh muốn ... quạu! Hehe...
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

City tour




Ngày nắng đẹp - và nóng 5/2/2012, từ hơn 10g sáng cho đến 4g 45 chiều, trong vòng gần 7 tiếng đồng hồ, năm người trên một chiếc taxi, vừa kịp một vòng thành phố với nhiều hối hả: hối hả đi, hối hả chụp hình, hối hả ... ăn, uống, hối hả nói với nhau và hối hả... ra về!
Từ nhà, chú tài xế taxi quen thuộc (nhưng xe thì lạ, bởi chú nhỏ đã đổi sang xe 4 chỗ mà ... quên thông báo cho ... mối ruột) chở chúng tôi : Đại tỷ Quan Thư, tỷ Thanh Quế, muội Minh An và "tiểu đồng" Quý An cùng tôi đi một vòng. Cung đường này tạm coi như một mini tour sau lần lâu lắm rồi tôi đưa chị Quế, Minh An đi khám phá Bến Tre khi còn là Thị xã!
Trước tiên là đi xem cầu Hàm Luông với góc nhìn tuyệt vời dừa từ đỉnh cầu, quay về qua cầu Bến Tre 2, lượn một đoạn đường bờ kè Mỹ Thạnh An, nơi có hàng thủy liễu đẹp nhất thành phố, trở về trung tâm bằng cầu Bến Tre 1 vừa khánh thành chưa đầy tháng.
Sau đó là thưởng thức bánh xèo An Hòa "ăn hoài" hông hết, rồi ghé head office của lò kẹo Thanh Long để mọi người tậu một mớ đặc sản xứa dừa.
Cafe sân thượng Ks Hàm Luông là điểm đến thứ ba trước khi trở lại nhà ăn bữa xế.
4g45, các chị em lên xe quay về thành phố...
Lại mơ một lần gặp nữa....
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Cũng là ... Bông giấy!




Tìm được sự đồng cảm với chị Quế về ... bông giấy.
Trưng lên ở đây vài góc nhìn của mình về ... bông giấy nhà mình.
Mình có 3 chậu bông giấy: một mua từ hồi Tết đầu tiên mới về nhà này (1998), 2 chậu còn lại là gom từ 10 giỏ bông giấy mua về chưng Tết từ 3 năm trước.
Chúng rất siêng bông. Cứ nở hết một đợt, lại cắt tỉa vô phân là lá cành xanh mịt. Chờ nó già thì xiết nước (không tưới chừng 1 tuần, cho nó héo rủ lá đi) rồi tưới lại cho đẫm thì nó rụng sạch rồi bắt đầu đơm bông. Cứ thế...nó tặng cho mình bao nhiêu là rực rỡ. Mà càng nắng gay gắt, càng vào mùa khô hạn, nó lại càng đẹp và thắm màu hơn. Cũng như chị Quế, mình gọi nó là Bông Tận hiến bởi chắc chắn là chưa có loại hoa nào hết mình như thế!
Hồi chị mình còn sống, chị ghét thậm tệ nó. Ai nói tới bông giấy là chị ... phát pháo liền "Bông giấy hả? Cái loại bông vô duyên nhất trần đời, hữu sắc vô hương!". Mãi đến bây giờ, mỗi lần thấy bông giấy là hai đứa nhỏ nhà mình nhắc tới Dì Hai ngay.
Mà mình cũng vậy, hồi xưa cũng đâu ưa nó. Hễ rụng là đầy đất, mà nhẹ tưng cấm có quét được, đưa nhẹ chổi là bay mịt mù, nếu có gió nữa thì kể như hàng xóm ...lảnh đủ! Phiền ghê!
Nhưng có trồng, có chăm sóc mới thấy thương, mới để ý ghi nhận những đổi thay dễ yêu của nó.
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Tháng Hai của em




Photobucket
Tháng Hai, xứ quê mình nắng ấm, cho chị cứ mãi xót xa về em, em gái thương yêu, em giờ đã mãi mãi nằm lại nơi xứ người giữa mùa Đông tuyết đổ trắng trời. Xứ người với y học tiến bộ, nhưng thuốc đặc trị của một trong ba viện nghiên cứu cancer lớn nhất nước Mỹ cũng đành bó tay thì chị biết làm sao cho dù chị muốn đổi mười năm sống của mình lấy một năm vui cho em?
Em chỉ có mỗi ước nguyện duy nhất về lại quê nhà, nhưng chồng  em bảo để em lại bên ấy cho hai con còn thăm mộ mẹ. Và mẹ của chúng ta thì thêm một lần khóc con!
Em vì gia đình suốt một đời, em là Phật sống của chị, em là ân nhân của bao người, nhưng em được gì cho riêng em? Chị vẫn nhớ và cố làm theo lời em dặn “Mỗi ngày sống hãy là một ngày vui nghe chị”… mà sao khó quá em ơi!

Hai mươi năm xứ người, em dốc hết tinh lực cho gia đình, cho bạn bè, cho những ai cần đến mà em có thể.
Chồng con mặc quần áo giá bạc trăm chứ em chỉ cho phép mình mua hàng sale để mặc…
Ai đổi xe này nọ chứ em vẫn chiếc xe còi tới mùa đông là máy sưởi cứ đình công…
Mùa hè đi biển với đại gia đình, em cũng chỉ chăm chú vào bữa ăn cho mọi người như một ôsin tận tụy…
Lần về đầu tiên, em đã phải buộc mình tích cực ăn bánh ngọt trước cả tháng cho lên cân kẻo về mẹ thấy ốm mà xót lòng bởi trong mắt mẹ, Việt Kiều phải trắng trẻo phương phi…
Những ngày ở quê nhà, em cứ thắt thỏm vì cậu con trai còn nhỏ phải ở lại với cha, liệu đêm ngủ cha có sẻ thức mà xem con trai có tung mền ra không, cha có làm thức ăn vừa miệng con không…
Ngày trở sang bên ấy, lời cuối ở sân bay em bảo không biết bao giờ mới về lại xứ quê nắng ấm quanh năm lần nữa...
Những năm đầu mới sang, em chỉ ước ao được học thêm hai năm để đổi bằng, nhưng rồi chuyên môn đành trôi theo những chiếc bánh kem trong cửa hàng bakery xứ lạ…
Một người bạn thân đã đường hoàng sang Mỹ theo diện hôn thê là công sức của em vì những lời van vỉ khó cầm lòng, nhưng ngày em nằm viện, họ chưa hề ghé thăm, em mất, họ vẫn biệt tăm dù tiền của em vẫn đang nằm trong túi họ mà từ chỗ họ đến em có xa lắm đâu! Chị tỏ ý phiền, em vẫn một mực bảo “Tội nghiệp C. lắm chị ạ, chồng cô ấy đang mất việc”
Rồi cô bạn thân của em út van nài, em lại làm bà mai cho người bạn góa vợ, và rồi người ta cũng làm mặt lạ dù trước đó dư lời thề thốt “qua được bển, ơn chị em không bao giờ quên!”
Chị biết, tâm bồ tát như em thì bỏ qua hết những chuyện thị phi như thế, nhưng chị còn nhiều sân si nên mỗi lần nhớ là thêm một lần xót em… mà rồi có làm gì được đâu?

Những ngày đầu, em vẫn còn nói chuyện như là bệnh của ai và chị thì không muốn tin đó là sự thật. Hai năm ròng rã điều trị tích cực với những giáo sư bác sĩ hàng đầu của một viện nghiên cứu ung thư lớn nhất nước Mỹ, với thuốc đặc trị mà giá mỗi viên hơn tháng lương của chị, với việc ăn kiêng triệt để. Ngày bác sĩ bảo thôi em không cần phải đi tái khám nữa vì không còn tế bào K. Em gọi về báo tin, chị vui biết bao nhiêu.

Như bao nhiêu người đã coi nước Mỹ là đất hứa – em dốc tâm lực mình vào đầu tư cho con, mong đem đến cho con tất cả những điều mà chị, mà em – những đứa con nhà nghèo như mình hằng mơ ước. Hai mươi đôla cho một giờ học piano tuần 2 buổi đâu phải món tiền lẻ, vậy mà hai cháu học năm này qua năm khác… một mình em đóng bảo hiểm cho cả nhà bốn người suốt hai mươi năm, cũng không phải món tiền nhỏ mà hàng tháng bỏ ra…
Từ khi xin được việc làm ở bệnh viện, lương nhiều hơn, em hồn nhiên khoe với chị là nếu em có chết thì bảo hiểm cũng nhiều!


Em làm việc quá sức mà không hề thiết đến chuyện chăm chút cho bản thân. Trong lời cầu nguyện mỗi ngày, em vẫn mong Chúa cho em sống đến sáu mươi tuổi thôi vì lúc đó, Ryan đã mười tám tuổi, Trí thì đã ra trường và có thể đã yên bề gia thất.
Nhưng em đã không thể…căn bệnh tai ác đã trở lại và quật ngã em...

Những ngày cuối, lần nào gọi sang, chị cũng động viên em cố gắng chiến đấu, chờ đám cưới Út Thảo xong là chị bay sang với em liền. Chị biết nói sao khi muốn bay sang với em sớm hơn khi mẹ vẫn tin là em đang khỏe dần lên và không lẽ để mỗi mình mẹ lo đám cưới Út Thảo? Chúng ta đã giấu mẹ đến chừng không thể nữa...
Chị cũng không hé răng với ai lời cuối của em “Em muốn về chết ở Việt Nam. Chị sang với em, em lẻ loi lắm” làm sao đổi được cho em những ngày mạnh khỏe của chị để chờ? Chị bảo: Chủ Nhật họ nhà trai sang chơi, thứ hai chị bay và trưa thứ ba chị đã có mặt bên em rồi, cố lên, chị nhất định sang.
Vậy mà, thứ bảy em bỏ đi rồi…

Photobucket

Hai năm rồi, chị không dám nghĩ đến việc em đã mất. Giật mình giữa khuya, nhớ đến quặn cả ruột gan, thảng thốt vì có biết bao điều ta vẫn còn chưa nói với nhau.
Nhớ hoài lần chị sang thăm, lúc đưa chị ra ga về, ôm em mà tự dưng thấy lạnh người, lo điều không muốn đến sẽ biến thành sự thật. Nhớ em miệng cười cười nói “thôi về đi bà, khóc cái gì, cải lương quá đi” mà mắt cũng rưng rưng…

Hai năm rồi, thi thoảng chị vẫn gõ vài câu tiếng Anh sai chính tả trên facebook tụi nhỏ và thắc thỏm mong chúng trả lời. Buồn vì mình không rành tiếng Anh để có thể gần hơn với cháu, mà cũng giận nhiều hơn cha chúng đã không biết lưu giữ cái hồn cốt quê hương qua lời ăn tiếng nói, lại thương em nhiều hơn vì sự độc đoán của chồng…

Cuối hè này, chị ngồi ôm mộ bia ủ nóng ánh mặt trời mà nhớ mùa bão tuyết em trải qua với mấy lần phẫu thuật… giờ thì em không còn phải sợ mùa đông nơi thung lũng hoang vắng đó nữa rồi…

Hai năm rồi, cỏ xanh chưa trên mộ em?

Photobucket
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Tháng Hai


 Tôi đón tháng Hai trong tâm trạng rất nhẹ nhàng, thoải mái. Bởi vì vào những giờ cuối của ngày 31-1, tôi nhận email của con trai báo tin đã đáp xuống sân bay JFK, chấm dứt một chuyến đi ... dài ngày và bay lâu! 10 ngày về nhà ăn tết với gia đình sau hơn một tháng đi công tác xa nửa vòng trái đất.
Tôi đón tháng Hai với rất nhiều niềm vui kéo dài từ tháng Một, vui vì chuyến về này của con trai là bất ngờ lớn! Chẳng gì thì cả nhà chúng tôi mới vừa vi vu cùng nhau hơn ba tuần lễ dọc ngang nước Mỹ hồi tháng Tám đấy thôi. Vậy nên, khi con nói về ăn Tết, cái sự vui như vỡ òa - nói nghe cải lương nhưng thiệt là như vậy.
Tôi đón tháng Hai với nhiều ngày sinh của bạn bè xa-gần-cũ-mới trong tháng ngắn nhất của năm này. Multi coi như rất chu đáo khi luôn luôn báo tin ngày sinh của tất cả những ai có trong friendlist - miễn là bạn mình "thành thật khai báo" ngày sinh khi mở blog. Nhưng có hề gì! Ai mà chẳng có một ngày sinh! Cho nên, dù đúng hay không thì thêm một lời Chúc mừng Sinh Nhật cũng thêm vui.
Này nhé:

 1/2 - ngày của MậpM:

Photobucket

Cô em dễ thương. "Không phải là kiếp nghiệp mà là Hạnh Duyên" để hai chị em mình – những người nặng  kí - gặp nhau từ hồi bên Yahoo 360 tới giờ hén. Cưng nói cám ơn chị đã rộng bụng dung em, chứ thiệt ra chị thấy mình mới là có Hạnh Duyên biết Cưng! Vắn tắt vầy nha: Mừng Sinh Nhật (Multi) Cưng Ù của chị, mong Cưng vẫn cứ ... ba lơn vậy, vẫn cứ là Cưng Ù như chị biết như từ hồi giờ là vui lắm lắm rồi.

3/2 - Đinh Công tử

Photobucket

Không biết anh Hữu Diệu có … thiệt bụng khai báo với Mul về ngày sinh chính xác của mình không? Nhưng cứ coi như đúng đi hén! Chúc anh Tuổi Mới thêm Vui, thêm thời gian dạo blog với bạn bè.

  5/2 – Ngày của Khúc Thụy Du

Photobucket

Du nè,
Chị vẫn nhớ lần đầu chị em mình gặp nhau, lần off lâu rồi. Quán Ngọc Lan một chiều muộn và mưa, mình cứ ngồi túm tụm vào nhau mà ríu rít chuyện trò. Lần đó, chị cũng mới gặp Chụt, HồLanHương, KimLệ, Lặng Yên, Tommy.
Rất vui vì tình thân của chị em mình.
Mấy lần đi ngang quốc lộ 1 quãng Đồng Nai, thấy có cái quán Khúc Thụy Du là nhớ đến em ngay, mà cũng mấy lần không kịp chụp hình về tặng em.
Sinh Nhật Du, chúc em: Thêm Một Tuổi, Niềm Vui Mới nhiều hơn, Tươi Trẻ hơn với tóc dài Dễ Thương, nha!

   
6/2 - Ngày của chị Chiều Chiều.

Photobucket

Chị yêu,

Cho đến giờ, thiệt tình là em vẫn chưa biết … tên chị :)) Nhưng có hề gì, chị vẫn là chị Chiều Chiều, người chị rất có cá tính mà hồi ở Y360, em đã hầu như không bỏ sót entry nào của chị. Rồi đến khi thấy chị có trong friendlist của HoàiTrúcLệ, em mới … làm quen. Em nhận ở chị tình thương mến kín đáo mà sâu sắc, học ở chị tính lạc quan yêu đời.
Mừng ngày sinh, chúc chị yêu luôn Tươi Trẻ, mãi Yêu Đời và Hạnh Phúc bên Ông Hàng Xóm lành hiền. 

7/2 - Ngày của chị Nhã Thảo Lê Hồng Diệp

Photobucket

Chị gái Văn Khoa,
Chúng ta đã có hơn 40 năm quen biết nhau. Một khoảng khá dài bặt tin, ngày gặp lại chị vẫn trẻ và dịu dàng thế, như thời gian dừng lại với Lá Cỏ Hồng. Và rồi, em nhận ra rằng, thật là thú vị khi tình thân giữa chúng ta vẫn còn nguyên vẹn qua từng ấy năm. Dù không nhiều dịp để tâm sự, em biết chị vẫn thế - mạnh mẽ mà dịu dàng … sau bao nhiêu sóng gió!
Mừng Sinh Nhật chị, em gửi lời chúc yêu thương đến Chị gái Văn Khoa, mong chị giữ mãi trái tim hồn hậu trong lành.

8/2 - Ngày của Nhoc_pkchVuong

Photobucket

Cô biết cháu cũng từ hồi bên Y360 nhỉ? Cô con gái rượu của Bố Hùng.
Sinh Nhật thanh tân, chúc cháu Mãi Mãi Tươi Xinh, Trẻ Trung, Duyên Dáng như mùa Xuân.

12/2 - Ngày của Ngô Tấn Thủy Tiên

Photobucket

Chị biết em, quen em vì em là Người Nha Trang! Đơn giản thế, bởi Nha Trang là một góc nhỏ trong chị, và chị cứ thích nói vui rằng “Ai ở Nha Trang thì tôi yêu người đó”. Bạn Mul của chị nhiều người Nha Trang như em biết đấy.
Sinh Nhật, em sẽ nhận rất nhiều lời chúc, nhiều quà tặng gửi đến người phụ nữ có “nụ cười doanh nhân” rạng rỡ. Riêng chị, gửi đến em lời của một người mẹ tặng một người mẹ “ Hạnh Phúc bên gia đình là Hạnh Phúc tuyệt vời”, nhé em.

13/2 - Ngày của Christina Crocker

Photobucket

Bạn cưng,
Nếu một giây là 1m, tình bạn của chúng ta sẽ dài bao nhiêu nhỉ? Vài vòng xích đạo chăng? Từ hồi chúng ta vào lớp 10 cho đến bây giờ là bao nhiêu lâu? Mấy năm học phổ thông vui tràn bên ngôi trường nhỏ cạnh con sông nhỏ của một huyện lỵ cũng nhỏ. Thời cuộc đưa đẩy, tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng chữ duyên đã cho ta nắm lại tay nhau. Mình vẫn nhớ mãi một chiều hè năm 2007, sân bay Charleston đầy tường vy hồng rực trong nắng, ta gặp lại nhau, thiệt mà cứ như không! Mình nhớ lắm con đường quanh co giữa những cây sồi đầy những búi spanish moss buông rủ dẫn tới ngôi nhà đẹp như trong phim giữa rừng thông… nhớ đàn nai đêm đêm ra ăn bắp, nhớ đàn gà tây ven rừng tụi mình dõi theo qua ống nhòm… nhớ cái green house với đủ rau cỏ quê nhà, từ ớt, hẹ đến ngò om, rau đắng… nhớ bạn bảo "tụi mình già rồi, giờ nên nghĩ tới mình nhiều hơn, enjoy  hạnh phúc tuổi già đi"
Bạn cưng, mừng Sinh Nhật, chúc bạn Happy Forever bên Don Crocker hiền lành dễ mến!




Đọc tiếp ...