Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

October 24, 2008 QUÀ CỦA BẠN BLOG

Lẽ ra, entry này có từ lúc nhận "Chuyện đời thường" của Bác Khốt.

Nhưng mãi không upload hình lên Web album của Picasa được, nó bảo mua! Trước giờ cứ vô tư mà? Sau mới té ra là mình đã xài hết account chùa mà nó cho rồi (hình như 2GB thhì phải). Đơn giản nghĩ là thôi mở một account khác để dành upload hình vậy. Thế là lốc cốc làm một Gmail mới, trầy trật mãi cũng xong. Nó (là thằng Google đó) bảo "Mua đi, 20 usd/ năm" . À, thì ra là vì vẫn trên cùng một máy tính nên coi như xôi hỏng bỏng không.

Sau rồi Nguoigia 5 Dũng bày cho mở account bên Photobuckhet. Làm xong, quên lưu lại, thế là trí nhớ mình nó phản bội mình ngay lúc bất ngờ nhất: quên béng username nào gắn với password nào - nhiều username với password quá mà! Đành bỏ đó, kệ nó đi. Có khi nhớ lại bất tử cũng nên.

Vài hôm, lại thâý Bác Khốt bảo đố biết tại sao mình là một trong 3 người (cùng với Baokimthanh và Caonguyenbui) nhận sách của bác sớm nhất - chỉ 1 ngày sau khi sách in xong! Trời, cái đầu bả đậu này chỉ biết khoái chí khi nhận quà chứ có kịp nghĩ gì đến chuyện khác, bác Khốt ơi. Đồ chừng tại mình ở xa nên có quà trước, Baokimthanh thì Bình Dương, Caonguyenbui thì Cao Lãnh, mình Bến Tre, chắc vậy, phải không Bác Khốt? Ông già U70 này cũng tếu táo lắm đây, anh vẫn trẻ hơn tuổi đấy ạ. Nịnh chút đặng được phần quà thêm

Quay qua quay lại có thêm Vị thần may mắn của Baokimthanh gửi. Trong đó có bài Giải nhì của Cẩm Minh và bài của Baokimthanh. Bạn bè mình toàn là người viết lách có cỡ cả, tự hào chưa!

Tôi là ai, là ai, mà được ưu ái vậy? Chưa từng có cảm giác lâng lâng sung sướng thế này. Phải khoe với cả thế giới mới thỏa lòng.

Chuyện đời thường của Bác Khốt đây:

PhotobucketPhotobucket

Lời đề tặng này mới đáng giá, lần đầu tiên mình có quyển sách với chữ kí tặng của tác giả! Oai chứ!

Photobucket

Và cũng lần đầu tiên, mình có lời đề tặng của Vợ tác giả! Cảm ơn Hà yêu. Mấy ngày nằm bệnh, mình đã đọc hết rồi những trang tâm huyết của "người đương thời" Thế Vũ. Như thấy lại khoảng thời gian nặng nề của chiến tranh, của mất mát, của ngậm ngùi. Và như thấy được đàng sau những trang văn, là cuộc đời tác giả, là những gì lặng lẽ đớn đau của bạn mình ... Hà ơi, chia sẻ.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Còn đây là quà tặng của "Người đẹp Bình Dương". Cảm ơn Baokimthanh, cô bạn nhỏ dịu dàng , đằm thắm và sâu sắc. Cảm ơn Cẩm Minh, cô bạn dễ thương tôi quen được nhờ Baokimthanh. Cảm ơn những cánh cửa sổ mà hai bạn - hai em - mở ra trước mắt . Cuộc đời vẫn đẹp sao từ những cảm xúc chân thành và trong sáng .

Photobucket

Photobucket

Và đây: Quà SINH NHẬT

Đầu tiên là quà của Caonguyênbui. Tiếng em trong điện thoại gấp gáp, ríu rít "Chị ơi, em đang ở bưu điện, mà quên đem theo địa chỉ của chị rồi..." Con gà nhỏ Cao Lãnh ơi! Chị Thu Nhân cảm ơn em về món quà và nét chữ dễ thương đề tặng. Chị vẫn muốn có một lần nào đó mấy chị em mình offline để còn cùng MậpM uống rượi xoài Dad em làm nhé. (mặc dù chị uống chỉ một tí thức uống có cồn là ... mặt trời mọc liền)

Photobucket

Photobucket

Gần nhất là quà của cô em ở xa nhất, tận biên giới Tây Nam. Em dặn dò rất kĩ trong phần tái bút. Chị đọc và nghĩ đến một buổi chiều em mình đã đi ngần ấy đường, đã kì công chọn lựa, và chắc đã vừa băn khoăn, ngần ngại rồi mạnh dạn ghi vào "Chị ơi, đừng có phô vụ này lên bờ lốc nghen, em mắc cỡ lóm". Phương Nguyên này, sao vậy? Sao lại mắc cỡ về tình cảm rất thật, rất đáng trân trọng mà em dành cho chị? Thì ra, đàng sau cái mạnh mẽ cái quyết liệt khi em mình đề cập tới những chuyện thời sự nóng bỏng trên blog lại còn có một Phương Nguyên rất mực chân quê khi bộc lộ tình cảm của mình. Quí em lắm, em à. Nhìn mấy quyển sách được bọc bìa cẩn thận, thấy hết cái ân cần của em trao gởi, cảm động nhiều, em à.

Photobucket

Gió heo may về với chị khá lâu rồi, giờ đọc lại thấy vui vui.

PhotobucketPhotobucket

Nhưng thơ Bùi Giáng thì quả là món quà đặc biệt " Sáng nay chim hót thật nhiều, Tưởng nghe tiếng nói tình yêu đất trời"

Photobucket

Vậy đấy,

Tôi đón tình cảm của bạn bè đến với mình thật êm ái và đậm sâu.

Tôi lại nói thêm với mình một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa rằng TÔI HẠNH PHÚC!

Bạn thân yêu ơi.

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

October 23, 2008 PRINCETON kỉ niệm

1. "Bốn phương trời ta về đây chung vui"
Ba người chúng tôi từ Harrisburg trở lại Princeton bằng tàu amtrak. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà em gái tôi đi chơi một mình không có chồng con đi cùng trong gần hai mươi năm trên đất Mỹ. Vì thế, thấy em mãi dặn dò Ryan, cậu con trai út chuyện mang đĩa chả giò vô lớp bày liên hoan ( Út Thảo đã phải thức tới quá nửa đêm chiên cho cháu) mà thương. Còn chú nhỏ có lẽ không muốn mẹ cứ mãi xem mình là trẻ con nên cứ chun chun cái mũi mà "Yes, Mom" liên tục và liến thoắng gì đó với mẹ. Trên đường ra ga, Tâm bảo "Cái thằng, nó nói con biết phải làm cái gì, mẹ cứ đi chơi đi mà!" Chàng trai 10 tuổi này lém lắm đây.

Con đường chạy ngang những vùng hoang vu vắng vẻ, ngang những cánh rừng lá kim xanh mướt cuối xuân. Cảnh cứ như trong phim, trời se se lạnh, tôi trôi trong những cảm giác mơ hồ nửa như xa lạ nửa như gần gũi. Bốn năm học, con đường này, con trai tôi đi đi về về thăm dì biết bao lần.
Ngang một khu đô thị sầm uất mà tịnh không một bóng người, cảnh tượng hoang tàn, đìu hiu... Tâm nói người Mỹ họ lạ lắm, cứ nơi nào không làm ăn sinh sống được là họ dứt áo ra đi không hề vướng bận. Như Detroit vậy đó...Những chủ nhân của thành phố bỏ hoang này, bây giờ, họ ở đâu, làm gì, cuộc sống có khấm khá hơn hay lại chuẩn bị cho một chuyến đi?
Những bãi xe cũ mênh mông hàng ngàn chiếc phơi giữa trời loang loáng nắng hè, "bên này người ta bán xe cũ vậy đó chị, cứ tới lựa, ok là trả tiền rồi chạy về thôi". Ngộ nhỉ? Mà cũng phải, nước Mỹ mênh mông, năm nào cũng mùa tuyết kéo dài mấy tháng, không xe hơi có mà chết.

Cảnh quan xung quanh thay đổi rõ ràng khi tàu về gần tới Princeton. Những bãi xe cũ mỗi lúc một thưa, những khu dân cư đẹp mắt nhiều hơn, những bãi cỏ, vườn cây được chăm chút. Đã sang hè,cây cỏ vẫn xanh tươi, nhiều thảm hoa dại loang loáng vút qua trước mắt. Chiếc amtrak lướt nhẹ nhàng, tự tin trong ánh nắng vàng hoe đầu hè. Ga Princeton Junction dưới nắng trông gần gủi hơn cảnh vắng lặng giữa khuya hôm tôi mới tới.
Chúng tôi chuyển sang chiếc shuttle mà người địa phương gọi là "Dinky" về Princeton. Lần này chiếc Dinky được nối thêm toa, khách đổ về Princeton đông vô kể từ mấy ngày trước. Như thông lệ, Lễ hội hàng năm có 2 phần, 3 ngày trước là dành cho cựu sinh viên, 3 ngày sau mới là lễ tốt nghiệp. Người ta đã thống kê rằng hàng năm, vào độ này, dân số của cái thị trấn xinh đẹp này tăng gấp đôi! Tôi tò mò ngắm mọi người, con trai tôi nói nhỏ bên tai "Mẹ có biết là tứ xứ đổ về Princeton mỗi năm vào thời điểm này không? Chắc chắn trong số những người này, có rất nhiều nhân vật lừng lẫy tiếng tăm, là alumni về dự hội trường đó". Phải rồi, tôi biết nhiều người như vậy, bà chủ eBay, ông chủ tạp chí Forbes, ông chủ Amazon, giới tài chính Wall Street, giới chính khách Washington... Tôi chẳng biết mặt ai cả, nhưng trông ai cũng vui tươi, cũng tự tin, và yêu đời.

Buổi chiều ngày 2/6, khối senior chụp hình ở Blair Arch, hơn 1000 tân cử nhân chen chúc trên những bậc thang của mái vòm lớn nhất này. Tôi dặn con trai phải cố chen vào những hàng đầu để mẹ còn có thể chụp vài tấm hình. Có bao nhiêu bố mẹ chen vào gần được như tôi? Tội nghiệp hai anh phó nhòm chuyên nghiệp ngồi trên hai chiếc thang ghế cao mà mấy nhân viên bảo vệ phải giữ chặt vì cứ bị xô đẩy bởi rất nhiều mấy người nhà sinh viên phấn khích và khá ... bon chen như tôi. Chà chà, thật là vất vả. Tâm cứ bảo "Chị liệu có chụp được không? Thấy được nó không mà chen vô?" Nhiều người thấy tôi chen vào, vội tạt ra và sorry liên tục, bỗng dưng thấy mình quê quá xá! Trời đất ơi, mẹ của Princeton tiger mà kì vậy? Thôi kệ, chen vô chút, chụp rồi ra liền mà.
Chiều hôm đó, chúng tôi ra trạm Dinky đón vợ chồng Hoa từ South Carolina lên (Hoa đây chính là Hoa trong entry về lớp Đệ Tam B). Khang bảo "Mẹ chắc chắn là nhìn ra Man ngay lập tức không?" Nhớ hồi mới chuẩn bị sang học, khi Hoa và tôi vừa kịp nhận được tin tức của nhau sau hơn ba mươi năm xa cách, Khang vẫn còn hỏi chừng tôi "Mẹ có chắc là mẹ chỉ có một người bạn tên Hoa? và đúng dì Hoa này chính là bạn của mẹ?"
Và chúng tôi đã nhìn ra nhau ngay lập tức, dù cả hai đều già và phốp pháp quá nhiều so với hồi Đệ Tam B ngày xưa! Sau gần bốn mươi năm, chính xác là ba mươi chín năm!

Ông xã Hoa, chúng tôi gọi là Don, vẻ hiền lành, thân thiện và tôi chỉ tiếc mỗi điều mình không thể nói chuyện với ông, trừ câu chào và "Trông anh trẻ hơn trong hình rất nhiều". Don là dân Mỹ chính gốc, sinh ra và lớn lên ở miền quê Alabama phía Nam nước Mỹ, thích săn bắn, câu cá và uống bia. Thế rồi ổng cứ tròn mắt nhìn chúng tôi nổ như bắp rang, khiến thỉnh thoảng Hoa phải giải thích. Khổ vậy, mấy chục năm cưới con gái Việt Nam mà vẫn không nói được gì, chỉ "Trời đất ơi" là giỏi.

Tối đó, chúng tôi đã có một bữa cơm thật nồng ấm, vui vẻ ở nhà chị Kim Huê. Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên khi cách nửa vòng trái đất mà con trai lại gặp được đồng hương ngay tại ngôi trường nổi tiếng này. Sau bữa cơm kéo dài quá mức bình thường bởi chúng tôi ăn thì ít mà tranh nhau nói thì nhiều, vợ chồng Hoa về dorm (khu kí túc cho sinh viên) với con, hai chị em ở lại với chị Huê. Sau Reuniuons, alumni tan hàng nhà trường mới có phòng cho mấy parents của senior. Cũng phải vài ngàn chỗ chứ ít đâu.
Đêm, câu chuyện mãi không dứt cho những người xa xứ...
Chị quê Rạch Giá, nhưng sống ở Sài Gòn cho đến khi sang Mỹ sau 75. Một vị trí nhân viên văn phòng ở Pton cũng là điều kì lạ đối với một thuyền nhân. Rời Việt Nam với mẹ và em trai, bỏ lại một nhà hàng khá lớn với vài chục người làm bên quận 4, chị đến Mỹ gần như với hai bàn tay trắng và rất nhiều kỉ niệm buồn. Cô em dâu cưới từ Việt Nam sang vỡ mộng vì nhà chồng không có tiệm nail hay nhà hàng, cô đành hanh chuyện tiền bạc với chồng khi biết anh chỉ là một nhân viên hành chính. Một lần, khi can gián hai vợ chồng xô xát, bà mẹ ngã gãy chân, chị hốt hoảng gọi 911 thay vì cấp cứu bệnh viện. Thế là chuyện vở lở to ra, cậu em lành tính quá, phải theo vợ bỏ xuống Virginia lập nghiệp. Mẹ chị mất không lâu sau đấy. Chị cứ dằn vặt mình mãi về chuyện này.
"Hồi mình đi, tương lai thật mờ mịt..." giọng chị cứ rủ rỉ, đượm buồn.
"Sài Gòn ngày xưa, Nhân có nhớ?..."...
"Chị à, về Sài Gòn một lần đi" tôi rủ. Chị cười nhẹ ừ, có khi cũng về chứ, nhưng có còn ai đâu...
Đồng hồ treo tường vẫn tik tak ...
Con trai giờ này chắc đang túm tụm đâu đó với bạn bè. Mấy hôm nữa xa trường rồi...
Đêm Princeton chớm lạnh.
Trạm Dinky ở Princeton

Don và Khang
Nhân - Tâm - Hoa
Ở nhà chị Huê

Khang ở đâu?
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

October 22, 2008 MY BIRTHDAY

Hôm nay 22-10,

Sinh Nhật tôi,

Từ mấy hôm trước, cô em nhỏ Văn Khoa đã viết cho tôi và các bạn có SN tháng 10 một entry, trích mang về đây, khoe:

CHỊ THU NHÂN ( 22 .10 )

Em biết sinh nhật chị quá trễ nhưng tình yêu thương thì không bao giờ muộn phải không chị ? Bà chị Văn Khoa của em , em còn giữ của chị những cái mess đầu tiên chị gửi cho em và em thấy được cả nỗi xót xa của chị khi đọc nó , chị đã thấy một em tràn ngập đau thương để rồi từ đó em luôn nhận được từ chị những cái nắm tay nồng ấm , những lời ủi an ân cần để nỗi buồn bổng dưng nhẹ tênh như gió .

Chị còn mang một hình ảnh khác – một hình ảnh đẹp như hoa .- Chị em mình có một ngôi trường tuyệt vời trong trí nhớ phải không chị ? Có khi chị nhắc , có khi em nhắc , cái thời “ …hỡi người tình Văn Khoa bóng người bên hè phố” đã xa nhưng ai dám bảo nó đã tan theo đám bụi mờ hả chị ? vì thế sao mà không thương chị được nhỉ ?

Chị hạnh phúc , chị có một cuộc đời hạnh phúc , em cảm thấy thế nhưng chị lại có trái tim quá ấm nồng để hiểu được nỗi đau của người khác đến lạ lùng . Mỗi lần nhận được lời nhắn gởi của chị em luôn thấy ấm áp , luôn thấy được sẻ chia .

Cứ như thế nghe chị , cứ hạnh phúc , an nhiên , nhân hậu giữa đời . Cứ như thế nghe chị , cứ bình an bên “Ông chủ nhà” mà em nghĩ cũng hiền như ông bụt . Cứ như thế nghe chị là sức khỏe tràn trề …nụ cười xanh rời rợi

Sinh nhật chị em gởi một vòng ôm thân tình , vòng tay em thì nhỏ nhưng tình cảm em thì tràn đầy chị ạ .

Và hai hôm nay, Gió cũng dành cho tôi nhiều lời chúc:

gió heo may

Hug
Chị ơi ngủ ngon ..ngày mai - một ngày dịu dàng nghe chị . Một entry cho ngày thêm tuổi như chị H đi chị nhá !

Tue Oct 21 08:57pm ICT Delete

*Ở blast của mình:

Sinh nhật thật vui chị Thu Nhân nhá ! Gởi chị chút se lạnh của buổi sáng Saigon cả tiếng chim hót đầu hồi nhà em nữa !

* Ở Quic comment:

gió heo may

Hug
Em chúc mừng SN chị trên blast , cả trong QCM , em chúc mừng ngày của chị ..ngày bình an , hạnh phúc , chị há !

Wed Oct 22 06:12am ICT Delete

* Cùng với Gió là Hà, bạn yêu đã nhắc từ hôm trước:

Ha

Wink
T.Nhân ơi à... bận gì gì đó... ngày mai sinh nhật có chuẩn bị gì không... hehehe...

Tue Oct 21 11:01am ICT Delete

* Rồi đầu ngày 20-10, "tranh" với Caonguyenbui:

Ha

Hug
hehe... không phải caonguyên còn thức đâu nha, chị Hà nè... ráng thức sau 12 giờ để chúc mừng SN bạn iu quý T.Nhân: Chúc bạn tuổi mới nhiều sức khoẻ, vui vẻ tràn trề, và nhất là thật ấm áp trong vòng tay của ông chủ nhà... hehehe...

Wed Oct 22 12:39am ICT Delete

* Rồi sáng sớm hôm nay:

Ha

Hug
Sinh nhật tặng bạn "Khúc hát thanh xuân". Chúc bạn Thu Nhân iu quý thật luôn bình an và cùng ông chủ nhà mãi "... nắm tay cùng nói vui/Những câu êm êm không rời vai". Thật hạnh phúc bạn nhé!

Wed Oct 22 08:17am ICT Delete

> Cảm ơn bạn yêu, sẽ luôn giữ gìn để được sống như bạn chúc.

* Của Caonguyenbui, đêm qua, em đòi thức đến 12g để được là người đầu tiên chúc mừng Sinh nhật chị:

caonguyenbui

Hug
Hai chị Hà và Gió giành chúc trước rùi, hì, em nhỏ nên chúc sau nhe: Chúc chị sinh nhật vui vẻ phẻ mạnh đặng 8888 và offline zí tụi em, đặng nấu cơm cho ông chủ nhà mỗi ngày, đặng chờ em qua BT dạy em nấu ăn, đặng....mần sui, đặng... gì nữa ta? Bi nhiêu đi nhe chị còn phần MAP M, mắc công ngừ ta cà nanh zí em.... HAPPY BIRTHDAY!!!!!!!!!!

Wed Oct 22 12:02am ICT Delete

* Và "đối thủ" của Caonguyenbui:

MAP M

Smile
Bi giờ là 5h30 Thứ Tư 22/10 , em thương chúc chị một Sinh nhựt thực vui , khỏe , nhiều hạnh phúc và an nhiên!

Wed Oct 22 05:26am ICT Delete

* Hôm qua, bạn Gò Công cũng nhắc:

hoatuongvy

Ngày mai nhớ mở hộp thư Gmail nha bạn mình ơi!

Tue Oct 21 01:30pm ICT Delete

> Hoatuongvy ơi, tui mở trước hôm qua rồi, không chờ được. Cám ơn bạn về tấm thiệp dễ thương.

* Còn đây là lời của Baokimthanh, cô em gái đất Bình Dương:

baokimthanh

Em chúc chị thêm tuổi mới, thêm niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Em tin ngoài hạnh phúc tràn đây, niềm vui cũng trào dâng rồi nè, vì có thêm những bạn, những em blog. Trong đó có cả em.

Wed Oct 22 04:55am ICT Delete

* Của Phương Nguyên, người "dao kéo" xứ xa lắc xa lơ:

Phương Nguyên

Smile
Mọi người chúc mừng xôm tụ quá kìa, em cũng chúc mừng sinh nhật chị hén.

Wed Oct 22 05:26am ICT Delete

> PN ơi à, còn Ngừ iu của PN thì ngày nào? Nhân đây, PN chuyển giúp nhé: "Chúc Người iu của Phương Nguyên mãi HẠNH PHÚC bên người vợ đảm đang, xinh tươi rất mực. Chúc bạn luôn giữ nụ cười cả khi ...PN nấu đồ chay nếu ... chưa vừa miệng. "

* Của Chia sẻ, bạn mới quen mà rất tình cảm:

Chia sẻ™

Ồ! Hôm nay- 22.10- một ngày "đáng nhớ" trong những NGÀY SINH NHẬT THÁNG 10 của các Bạn trong FL của chúng ta...Xin chúc mừng SINH NHẬT của Thu Nhân.Võ ! Chúc Chị thêm một tuổi Đời, càng thêm nhiều "niềm vui" và "hạnh phúc" đong đầy,...luôn vui, khỏe, an lành trong cuộc Sống "Riêng- Chung " nha Chị !

Wed Oct 22 05:23am ICT Delete

* Của Lan Trần, bà chủ vườn lan yêu thơ:

lan tran

Hug
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ THU NHÂN. EM CHÚC CHỊ LUÔN VUI KHOẺ VÀ THẬT NHIỀU ẤM ÁP, HẠNH PHÚC TRONG TÌNH CẢM GIA ĐÌNH VÀ MỌI NGƯỜI CHUNG QUANH NHA.

Wed Oct 22 05:55am ICT Delete

* Của cô em Bông Súng Tây đô:

BÔNG_SÚNG

Chúc mừng SN chị. Tràn đầy niềm vui chị nhé!

Wed Oct 22 08:10am ICT Delete

* Và...của chàng thanh niên...râu thứ hai, cho tới giờ này:

nguoigia_online

Congrats
Ăn theo, tui cũng chúc mừng.

Mừng sinh nhật chị... xin đừng (ức) híp anh!

Wed Oct 22 07:55am ICT Delete

* Mới nhất là đây, cô em Phố Hội :

Smile
Chúc mừng SN chị. Mong chị luôn khỏe, luôn vui, ắp đầy hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt trong công việc.

Wed Oct 22 09:07am ICT Delete

* Sáng sớm, con trai đã gọi về :

"Mẹ, Happy Birthday từ Mỹ nè"

Và bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới biển, một dự định dễ thương của con và các bạn trong nhóm Vietabroader, vài món ngon ngon cho hôm nay sau khá lâu ngày chỉ ăn cơm tiệm, và nếu như cửa hàng gần nhà vẫn chưa đến giờ đóng cửa thì câu chuyện của hai mẹ con vẫn còn dài...

* Và mess của con gái (không biết con rể có nhớ không nhỉ?):

"HAPPY BIRTHDAY.... MAMMY"

Mẹ ơi, khoan đi chợ, chút nữa mẹ nhận quà xong đã nghen.

> Con gái dễ thương lắm, hôm qua cũng đã gọi điện nhắc ba rồi. Khi nãy gọi điện hỏi "Ba có nói gì không?"

Còn ông chủ nhà? Chắc ai cũng muốn biết?

Đừng ai bất ngờ nhé, một nụ cười khi sáng nay nhìn tấm lịch cũng là quá nhiều với nhân vật cực kì đặc biệt này. "Style 5 Bé" là vậy. Không thích làm mấy chuyện gọi là "lãng mạn" này. Chỉ bộc lộ bằng sự chăm sóc ân cần, chu đáo, quá chu đáo nữa là khác, nhưng có khi làm người được chăm sóc nghĩ mình là "Chim hót trong lồng" tuy là ... lồng son.

Tuy nhiên,

HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT. TÔI HÀI LÒNG VÀ TÔI HẠNH PHÚC.

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

October 18, 2008 NOBEL

My năm nay, c đến tháng 10, tôi hay ch đ xem Trường Đi hc Princeton có được Nobel không. Vì Princeton chính là trường con trai tôi theo hc.

My hôm trước, tin Giáo sư Paul Krugman đot Nobel, tôi vội email cho con trai "Con biết tin chưa? Con biết ông đó không?” Và gần như liền tức thì, nhận reply của con trai " Con biết ông này chứ. Rất nổi tiếng.Đã được nhiều giải thưởng cao quí, và tất nhiên, Nobel sẽ là một phần thưởng vô cùng xứng đáng. Nobel Hóa học của Osamu Shimomura cũng có liên quan tới Pton. Ông ấy đã làm công trình nghiên cứu ở Pton rồi chuyển đi nơi khác. Nói chung cũng có liên quan. Nhưng Nobel kinh tế thì quá đúng rồi."

Thế là tôi vào website của trường, và thấy những thông tin thú vị. Lần đầu tiên Pton có Nobel là Nobel Hòa bình của Woodrow Wilson năm 1919 . Từ đó đến nay, Pton có tất cả 32 giải, chia ra:

HÓA HỌC

2008 – Osamu Shimomura, research associate in biology

1996 – Richard Smalley, Ph.D. *74

1951 – Edwin M. McMillan, Ph.D. *33 (physics)

KINH TẾ

2008 - Paul Krugman, professor of economics and international affairs
2007 – Eric S. Maskin, visiting lecturer with the rank of professor of economics
2002 – Daniel Kahneman, the Eugene Higgins Professor of Psychology and professor of public affairs

2001 – A. Michael Spence, Class of '66
2000 – James J. Heckman, M.A., *68, Ph.D., *71
1994 - John F. Nash, Ph.D. *50, senior research mathematician

1992 – Gary S. Becker, Class of '51
1979 – Sir W. Arthur Lewis, the James Madison Professor of Political Economy .

VĂN HỌC

1993 - Toni Morrison, the Robert F. Goheen Professor in Humanities

1936 – Eugene O'Neill, Class of '10

HÒA BÌNH

1919 Woodrow Wilson 1879. member of the faculty and president emeritus of the University

VẬT LÍ

2004 – David Gross, the Thomas Jones Professor of Mathematical Physics Emeritus
1998 – Daniel C. Tsui, the Arthur Legrand Doty Professor of Electrical Engineering
1993 – Joseph H. Taylor, the James S. McDonnell Distinguished University Professor of Physics
1993 – Russell Hulse, principal research physicist, Princeton Plasma Physics Laboratory
1980 – James W. Cronin, professor of physics
1980 – Val L. Fitch, the Cyrus Fogg Brackett Professor of Physics
1978 – Arno A. Penzias, visiting lecturer with rank of professor
1977 – Philip W. Anderson, Ph.D. *49, the Joseph Henry Professor of Physics
1963 – Eugene P Wigner, the Jones Professor of Mathematical Physics

2004 – Frank Wilczek, Ph.D. *75
1979 – Steven Weinberg, Ph.D. *57
1972 – John Bardeen, Ph.D. *36
1965 – Richard P Feynman, Ph.D. *42
1961 – Robert Hofstadter, Ph.D. *38
1956 – John Bardeen, Ph.D. *36
1937 – Clinton J. Davisson, Ph.D. *11
1927 – Arthur H. Compton, Ph.D. *16

PHYSIOLOGY & MEDICINE

1995 – Eric Wieschaus, the Squibb Professor in Molecular Biology

Trong đó có đến 16 người từng học ở Pton, người già nhất tốt nghiệp năm 1910.

Tự nhiên đâm ra mơ đến một ngày nào đó, Việt Nam mình cũng có một cái Nobel về Kinh tế chẳng hạn. Một kinh tế gia, một giáo sư đại học nào đó có thể có một dự báo đáng nể như dự báo của Giáo sư Paul Krugman!

Mơ quá đi!

Link : http://www.princeton.edu/pr/facts/nobels/

Đọc tiếp ...