Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Người ở phía trời Tây

Upload Pictures - Photo Sharing - Free Image Hosting

 

 

 

Em quyết định liên lạc với chị sau đúng bốn mươi năm và sau rất nhiều ngần ngại.

Chị có còn nhớ đến em không, một trong những đứa em cùng cha khác mẹ?

Em sẽ nói với chị gì đây?

Thăm hỏi ư? Những tin tức về chị từng ấy năm qua, em vẫn biết thường xuyên.

Nhắc lại những kỉ niệm ít ỏi của chị em mình ư? Có lẽ sẽ là như vậy. Vì với riêng em, vẫn còn  như in trong trí dù thời gian đã trôi quá xa rồi.

Em vẫn nhớ ngày chúng mình còn nhỏ xíu, chị từ Dì Hai ở Sài Gòn, em từ Ngoại ở Mỏ Cày về Nội, những ngày hè ít ỏi, chị em mình đã cùng sống dưới một mái nhà.

Ngôi nhà to lớn, mênh mông được xây lên từ thời ông cố mình hãy đang còn là ông Hội đồng Lập, giàu có nhất vùng. Ngôi nhà mà nếu một mình, một đứa trẻ 5,6 tuổi như em hồi đó sẽ không bao giờ dám lên tới gian thờ với bao nhiêu là bàn thờ nối tiếp nhau, những tấm hoành phi treo cao, những bộ thần vọng chắn trước mỗi gian thờ, những đôi liễn gỗ sơn son thếp vàng ôm hàng cột…

Ngôi nhà với một dãy thật nhiều cây thiên tuế, cây sanh, cây sộp trong những hàng chậu cao quá đầu em chạy dài trước mảnh sân gạch tàu đỏ lựng trông thẳng ra bờ xe qua hai cánh cổng đồ sộ

Ngôi nhà với lẫm lúa chiếm gần hết dãy nhà dưới, bên cạnh gian để cối xay thóc, chuồng cối, cối giã gạo…

Ngôi nhà với gian bếp cũng thật rộng với khuôn bếp thật cao mà đứng nhìn lên, em chỉ thấy mấy chóp ông táo và cái ống tre giắt đũa bếp…

Ngôi nhà với dãy nhà ngang tít tắp - bộ trường kỷ, bộ ván gõ to tướng, hình như còn cái bàn nước, cái võng, em mơ hồ nhớ vậy - trông ra một bên là cái sân gió với không biết bao nhiêu là mái đầm đựng nước mưa, bên kia là sân phơi lúa lát gạch tàu chạy tuốt ra cổng bên…

Và chính trong cái nhà ngang đó, em nhớ chị bằng những kỉ niệm ngày xưa.

Chị em mình đã cất nhà chòi bằng cách đâu hai cái ghế trường kỉ lại rồi phủ mền lên trên. Rồi mình đã lặt hết chồi non của hai cây sộp trước nhà xắt làm thức ăn bán đồ chơi làm Bà Nội la quá chừng. Mình kéo nhau chạy trên sân gạch bằng tàu mo cau mà chú Năm Trò con bà nội Năm hái cho, nhưng chị kéo em chạy te te còn em thì cứ phải lặc lè, chị lớn hơn em tới 4 tuổi lận mà!

Mình còn đòi cô Sáu Rép hớt cá mắt tre dưới ao sau nhà bếp.

Em cũng còn nhớ, có lần hai chị em mình nắm áo nhau lén lén đi lên trên nhà thờ vắng teo, tối hù, ngó lên chiếc bàn thờ giữa xem hình ông Cố với bộ móng tay thật dài rồi ù té  chạy xuống nhà ngang mặt xanh lè vì con tắc kè kêu….

Rồi em vẫn nhớ, ngày đám ma ông Nội, mấy chị em mình đã gặp lại nhau ở Bến Tre sau rất nhiều năm.

Em vẫn nhớ sau đó, lần về Bến Tre giỗ ông, lại gặp chị. Kí ức em vẫn còn như in hình ảnh chị mặc bộ đồ lụa màu hường. Trong mắt em, người chị từ Sài Gòn về thật sang trọng và đẹp đẽ. Em vẫn còn nhớ, chị cười và nói về con ruồi bị té vào nồi kho “A! nó tomber rồi!”. Em nhớ bà Nội hãnh diện nói với mọi người “Con Thu Hường nó học trường Tây đó”

Rồi Dì Hai rước chị đi Tây thiệt. Em có được mấy bộ áo dài của chị làm quà, đó là những bộ áo dài đẹp nhất của em hồi học Đại học Văn Khoa.

Nhưng cũng từ đó, chị em ta bặt tin nhau.

Hồi chị mới đi, Ba không cho em địa chỉ của chị, Ba nói nếu muốn thư cho chị, cứ viết rồi đưa Ba, Ba sẽ gởi. Em đã không làm như vậy. Giờ nghĩ lại, hồi đó mình trẻ con thiệt. Cứ nhờ Ba gửi lá thư đầu tiên, tự khắc sẽ có thư trả lời của chị, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có địa chỉ của chị. Nhưng mà, mọi việc đã xảy ra rồi, có muốn sửa chữa cũng không được. Có hối tiếc cũng vậy thôi.

Giờ, chị em mình già hết rồi, chị 64, em 60. Ba không còn, chị Thu Đông cũng không còn. Mong là sẽ không quá muộn để chị em mình nối lại liên lạc với nhau.

Bốn dòng con của ba, hình như điểm của mối dây liên lạc là Sơn của Dì Hừng, cậu con trai đầu tiên và duy nhất của dòng thứ ba, sau một hơi 4 đứa con gái : chị - cô cháu nội đầu tiên, cô con gái duy nhất của Má Tư; rồi chị Thu Đông, em và Thu Tâm của Maman Mỏ Cày.

Nhớ hồi dì Hừng sinh Sơn, bà Nội tuyên bố “Dâu nào cũng là dâu. Dâu nào đẻ con trai thì chìa khóa rương xe tao giao hết!”. Bởi vậy, tụi em mới về với Ngoại! Rồi Bà Nội lại trầu cau lần thứ ba đi cưới dì 7 Nhung cho Ba. Hằng, Hiếu, Hạnh, Nguyên là 4 đứa cuối. Ba mình đào hoa, chị nhỉ? Cũng có cái hay là chả ai ồn ào với nhau. Chỉ buồn thôi.

Em biết chị đã có một gia đình hạnh phúc: anh Hai rất tốt, hai cháu ngoan, thành đạt. Điều quan trọng là bây giờ anh chị đang hưởng hạnh phúc tuổi già.

Mong lắm một lần chị về lại quê hương

Cũng mong lắm một lần tất cả chúng ta gặp nhau.

Sẽ ra sao ngày đó?

Em không biết. 

 

 

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Entry for April 26, 2009 Chia sẻ

Vậy là Mom của nguoigia_online 5 Dũng đã về cõi vĩnh hằng!

Vậy là Cụ bà đã về với Cụ ông!

Sinh tử là lẽ thường

Nhưng mất mát nào cũng đau lòng

Chia sẻ với em, một người con tận hiếu

Ngưỡng mộ em vì những điều em đã làm cho mẹ mà không dễ một người con nào có thể sánh bằng

Ghi nhớ một bài học sâu sắc về đạo làm con

Nơi cõi xa, hai đấng sinh thành sẽ vui và hài lòng

Mong em mãi mạnh mẽ, vững vàng

Đọc tiếp ...

Chia sẻ

 

 

Vậy là Mom của nguoigia_online 5 Dũng đã về cõi vĩnh hằng!

Vậy là Cụ bà  đã về với Cụ ông!

Sinh tử là lẽ thường

Nhưng mất mát nào cũng đau lòng

Chia sẻ với em, một người con tận hiếu

Ngưỡng mộ em vì những điều em đã làm cho mẹ mà không dễ một người con nào có thể sánh bằng

Ghi nhớ một bài học sâu sắc về đạo làm con

Nơi cõi xa, hai đấng sinh thành sẽ vui và hài lòng

Mong em mãi mạnh mẽ, vững vàng

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Nhói đau

 

Trưa, lần giở email, thấy Hà nhắn tin,

Vào nhà bạn, thấy những dòng của bé Phương An, đọc mà nghe thắt cả tim,  

Thương cháu và thương cả mình,

Mở clip của bạn Hà tặng, lại nghẹn cả cổ và rớt nước mắt,

Giọt nước mắt của người phụ nữ 60 không rơi được, chỉ ngập ngừng ở mi mắt,

Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ mình có được, dù một chút xíu, sự ân cần của người cha,

Người lớn ơi, trẻ con không có tội,

Mỗi một câu đơn giản “Thưa ba con đi học mới về” mình vẫn không có điều kiện để thốt lên được thì nói gì đến những chuyện lớn hơn,

Nỗi đau này mãi mãi không nguôi!

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

December 13, 2008 Chuyện off của những người không còn trẻ

 

 

Đầu tiên là tin nhắn của bác Khốt khi từ Bắc về "Mong sớm off với các em"

Rồi tin nhắn của CẩmMinh " Chị đi tái khám ở Bs Đổng rồi mình gặp nhau nhe"

Gì chứ nói chuyện đi là thấy phấn chấn liền. Đầu tuần, nói với ông chủ nhà "Hết thuốc rồi, cuối tuần mẹ đi tái khám nghe ba. Sáng thứ ba, trước khi đi làm, ba nhớ nhắc mẹ 8g gọi điện đăng kí nghe." Ổng cười cười, thì ghi vô lịch trên bàn đó, ai nhớ được mà kêu nhắc. Là nói vậy chứ tối thứ hai, trước khi đi ngủ, ông bảo sáng mai nhớ gọi điện đăng kí nghe.

BKT dặn, chị ơi, chị ráng kiên trì bấm điện thoại nghe, mà cứ nghe tít tít hoài sốt cả ruột. Đến 8g20, với 15 lần gọi bằng cell phone, 11 lần bấm máy bàn, cuối cùng cũng xong, giọng cô bé ở phòng khám dễ thương lắm, dạ, cô tên gì.. dạ số thứ tự 14 nghe cô. Rồi, quay sang dặn xe, con bé nhà xe cười ngất - cô ơi, dặn gì mà sớm vậy, rủi con quên sao, thứ sáu cô nhắc lại dùm con đi nghe cô. Trời đất, mình già mình sợ quên, nó có sổ sách mà nó còn biểu mình nhắc nữa.

Vậy rồi bắt đầu tính, sẽ gửi mấy cây kiểng lên trước cho bác Khốt, gửi mấy trái bưởi ở nhờ nhà Cẩm trước chứ khớp khiếc vầy có mà ngó chứ xách sao nổi. Chưa gửi cho nguoigia dịp này, thế nào cậu chàng cũng ỉ eo cho mà coi. Làm em ngó bộ sướng, mè nheo suốt! Mấy lúc cứ ngỡ như cậu ấy chưa hề có chị gái vậy. Lúc nào phải rủ mọi người lêu lêu một bữa mới được.

Sáng, chuẩn bị hai ngày cơm cho ông chủ nhà và dặn chuyện hâm thức ăn nọ kia. Là nhắc vậy chứ lần nào về cũng thấy còn để lại thức nọ thức kia đầy trong tủ lạnh. Rồi sáng không thèm ăn, lười khuấy sữa, chỉ cà phê với trà thôi, à không, thuốc lá nữa chứ! Món này không có là "quấy" lắm! Bởi vậy tuy thích đi nhưng vẫn hay cảm thấy lấn bấn trong bụng.

Trên đường, BaoKimThanh alô cho biết là kế hoạch đã thay đổi, không phải chỉ gặp nhau ở phòng khám bệnh rồi tới nhà bác Khốt mà là kéo dài đến tận Bình Dương! Thú vị thật. Chả bõ công hẹn nhau. Hứa hẹn nhiều điều hay ho lắm đây.

"Trời cũng chiều lòng người", phòng khám chỉ có mấy bệnh nhân ngồi đợi và Bs cũng đã có mặt đúng giờ. 15 phút thì xong cả chuyện khám bệnh lẫn mua thuốc. Hà alô hỏi xong chưa, Hà sẽ đến gặp hay sao. À vậy là Hà vẫn chưa biết thông tin mới. Hà vẫn còn đang ở nhà và chờ. Hay quá, vậy thôi, đừng chạy tuốt xuống đây làm gì, cứ đến nhà cụ Khốt, sẽ gặp nhau ở đấy. Gọi Thanh, Thanh bảo sẽ đến ngay với Cẩm. Quay sang gọi Trùm, nhưng có biết số của Trùm đâu! Gọi Người dưng vậy, Người dưng bảo có Trùm đây nè chị, mừng húm, bảo cho chị nói chuyện với Trùm tí nghe. Lạ là sao lâu quá, rồi nghe "tiếng em, nhẹ như hơi thở" chị, em nè, em chưa nói gì hết , em tính lén đi. Nghe vậy, cũng hơi chột dạ, cũng nhỏ giọng theo luôn, vậy rồi sao? chị đang ở phòng khám, Cẩm với Kim Thanh sắp đến, em đến được chứ? Dạ em đến được, để em bảo gái lớn chở đi. Tắt máy rồi mà cứ lo lo, hổng biết ông Người dưng này có khó không nữa, vợ đi off mà ổng cũng chưa biết mặt bà bạn blog nào hết trơn, ngó bộ giống như "giao trứng cho ác".

Rồi Cẩm và Thanh đến, hé cửa phòng nhìn vào Cẩm đã reo lên chị Thu Nhân đây nè, nhìn là biết ngay. Thế là rối rít tíu tít, hình như cả ba chị em đều tranh nhau, khen nhau trẻ hơn trong ảnh , khen nhau tươi quá, đẹp quá. Mà thật thế, không thể nào nghĩ ra là Cẩm lại minhon thế và Thanh lại y như người mẫu thế. Còn chị Thu Nhân nghe khen là "trông đâu có mập như trong hình" là khoái mê! Chỉ ngại có nỗi đứng ngoài lề đường chứ ở nhà là đã ôm hôn thắm thiết rồi.

Ba chị em ngồi ở quán cà phê bên kia phòng khám mà cứ nhấp nha nhấp nhổm chờ Trùm, nhắc câu Trùm nhắn "Mấy chị đi chơi mà hỏng kêu em, nhớ nhe".

Và, Kim Thanh nhanh mắt nhận ra hai má con Trùm tới, mặc dù khẩu trang trùm kín mít, hay nghe.

Và, vẫn là những câu nói khi nãy, trời ơi Trùm trẻ quá, xinh quá, hơn trong hình nhiều. Cứ thế mà tíu tít, quên mất cả chuyện dẫn xe lên lề. Thiệt tình, không biết có ai mường tượng cảnh đó không nhỉ? Chị Nhân chì cứ chăm chú vào gái lớn, hỏi thăm đủ thứ, khiến con bé chắc là mắc cỡ (hay ngại nhỉ) bảo cô nói chuyện với mẹ con đi. Chợt nhớ hồi còn ở Văn Khoa, một lần tan trường, thấy một chị xinh ơi là xinh chạy xe bên cạnh, bèn chạy theo suốt, hình như từ khoảng đường Hai Bà Trưng đến tận cư xá Chí Hòa, hễ dừng đèn đỏ là nhìn chị cười một cái rồi đèn xanh lại lẽo đẽo chạy theo, làm chị ấy thỉnh thoảng cứ ngoái lại nhìn. Lúc đã dừng trước cổng nhà, quay lại hỏi em đi theo chị có chuyện gì không, bảo thấy chị đẹp quá, chạy theo vậy thôi.

Chừng như nhớ ra, Cẩm bảo sao không về nhà Cẩm chơi cho biết, lại ngồi ở đây. Ờ há, chuyện đơn giản vậy mà. Kẻo hai ông Người dưng của Cẩm với Thanh ngồi chờ. Lại kéo nhau đi, thế là biết thêm nhà Cẩm, biết cô bạn blog cắm hoa rất đẹp, ấy là chỉ cắm bằng mỗi tay trái đấy, vết mổ trên tay mặt vẫn còn đau, biết thêm Người dưng của Cẩm cũng rất hiền, hay nhỉ. Biết mặt Người dưng của Kim Thanh, đùa một câu, thế là tôi làm quen với bạn đồng nghiệp của chị sui tôi rồi đây. Trái đất tròn mà nhỏ nữa.

Màn off có lẽ chính thức bắt đầu khi các blogger Trùm Sò, Baokimthanh và ThuNhân.Võ đến nhà hai cụ Khốt. Lại ồ à rối rít lên. Cụ Khốt đây rồi, chị Kiều Oanh Oanh đây rồi, Hà đây rồi. Cứ như là trong phim vậy. Người dưng của Thanh cứ ngồi cười cười thôi, còn mấy bà cứ nổ như bắp rang. Chị Kiều Oanh Oanh bảo nghe em gửi cây đa, cứ tưởng là một cây to đùng ấy. Chị ơi, đa Nhật, kiểng mà, xíu xiu thôi. Cụ Khốt đã cho vào cốc to, bảo giờ người ta chơi kiểng nước, nhìn hai con cá bảy màu lội tung tăng, nghĩ chắc thế nào về cũng bắt chước xem sao! Cụ bảo khi nào rảnh ghé ngang shop của blogger Tina Tuyền ở Trần Huy Liệu mà xem, hay lắm. Vậy là có thêm một địa chỉ thú vị!

Bữa cơm gà thật ngon, thêm hai tô súp, nhưng cười nói cũng no được nửa bụng rồi.

Ngồi trên xe, ai cũng ái ngại cho Người dưng của Kim Thanh phải một mình với con ngựa chiến rong ruỗi. Vậy mà nhanh thật, đến ngõ vào Tân Tiểu Tĩnh viên đã thấy anh ấy đứng chờ, lại một màn cười rộ lên khi trong xe kín mít mà Kim Thanh rối rít vẫy qua cửa kính gọi anh anh, tình ghê nhe.

Hóa ra việc quên máy chụp hình lại là điều hay đấy. Bởi vì sẽ luôn có hình mình với Trùm Sò trong cả máy của Hà lẫn của Kim Thanh. Sung sướng chưa!

Nhà mới của hai cụ Khốt đẹp thật, phía nào góc nhìn cũng hay cả. Sản phẩm của cậu con trai thạc sĩ xây dựng học bên Tây về có khác. Điều khiến mình cảm động là hai cụ cứ dặn chừng khéo không trượt đấy các em, cầu thang chưa có tay vịn, đá bậc thang còn lắm bụi, trơn đấy. Mường tượng cảnh khi nhà đã hoàn chỉnh, chắc là thích mắt lắm. Chị Kiều Oanh Oanh chỉ cho từng bóng đèn chị đã kì công đi chọn ở bao nhiêu là cửa hiệu, nghĩ đến bao công sức chị bỏ ra cho "mái lầu phong nguyệt" này mà khâm phục. Lại tíu tít chụp hình, lại tíu tít nói cười, còn xía vô cả chuyện chỗ này trồng gì chỗ kia trồng gì nữa chứ! Mai này, phía sau nhà sẽ là một đám điên điển đến mùa nở hoa vàng rực, Caonguyên ơi.

Lại ruỗi rong, lại tiếp tục những câu chuyện còn chưa nói kịp, không biết chú tài xế taxi nghĩ gì mà thỉnh thoảng lại thấy cười mỉm.

Thủ Dầu Một, qua Xóm lò chén, Trùm Sò bảo đã từng cùng với Dịu Nhi vác máy đến đây rồi một lần nào đó. Mái ngói thấp, ẩn hiện sau mấy bụi cây ven đường, dây leo tha hồ phủ chằng chịt trên mái, trông hoang tàn đáng ái ngại. Thời hoàng kim qua rồi đấy sao!

Con đường làng trong blog của baokimthanh dần hiện ra trước mắt, quanh co, hàng rào cây xanh hai bên tuy không được chăm chút như phố thị nhưng toát lên vẻ gần gũi thân mật. Baokimthanh nói giọng tiếc nuối mai mốt mở rộng đường, sẽ không còn thế này nữa đâu, buồn quá! Nhưng bù lại, lên phố thị sẽ khang trang hơn kia mà, cũng phải vậy thôi. Dạ, nhưng mà em vẫn thích như vầy anh cụ Khốt ơi, giọng cô blogger chân dài vẫn kiên quyết!

Trong ánh chiều nhập nhoạng, "Bao gia trang" hiện ra với vẻ hơi u trầm. Cây tùng cao vút trước sân gợi nhớ, rồi nó sẽ phải cùng chung số phận với cây tùng nhà mình khi con đường mở rộng. Cụ Khốt ước có phép mầu, sẽ mang nó về trước sân Tiểu Tĩnh Viên.

Ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh giữa một khoảnh vườn cũng nho nhỏ nhưng râm mát, mà bây giờ cũng không còn nhớ là có cây gì, chỉ nhớ mỗi giàn lan lúc lĩu những chậu, nhiều nhiều sao nhái ở vườn sau - đám cây cũ đã khô, vài bông còn sót lại như rực lên trong bóng chiều, dưới chân xanh mướt cây non, mạnh mẽ vươn lên đầy sức sống. Rồi mấy bụi sả um tùm, vạt rau răm, đám mã đề, một bụi phát tài lá bóng xanh bên góc thềm. Trùm Sò và mình cứ suýt soa với vuông đất quanh nhà, hình dung ra cảnh một vườn hoa, một bộ bàn ghế dưới gốc cây, buổi điểm tâm sáng chủ nhật ... chắc chắn mấy chú chim se sẻ hàng ngày vẫn đến ăn vụn bánh mì phải có mặt cùng ông bà chủ nhà thôi.

Bé Xuân Thương làm mình ngạc nhiên khi chào cô Thu Nhân ngay lúc mới vào đến. Con vẫn ghé blog cô mà. Thật dễ thương. Cô bạn nhỏ này chắc đã giúp Baokimthanh đỡ nhớ Thanh Thương đây. Và mình cũng có thêm bạn blog, vui thật. Ta đi vòng tay lớn mãi...

Trong bếp, mấy dòng phấn trên vách tủ đập vào mắt : Mẹ nhớ đóng cổng trước 9g tồi... trước khi lên lầu mẹ nhớ xem các cửa đã khóa kĩ chưa...vv..., cô gái nhỏ chu đáo quá, sợ mẹ bệnh mà quên. Vậy là Baokimthanh ngày nào trước khi đi ngủ cũng nghe như giọng con gái thỏ thẻ bên tai. Xa mà vẫn gần bên đấy thôi.

Lại đánh chén, nào dưa hấu, bưởi, bòn bon, dừa xiêm, lại nói cười ồn ả, rồi lại chụp hình. Hình như KimThanh cứ bắt ông Người dưng làm phó nhòm miết thôi, mà anh ấy hiền thiệt, chiều vợ nhất mực. Lại nhớ chuyện bạn mình mải mê blogging quên cơm nước, đến bữa chỉ còn kịp luộc hột vịt muối, ấy vậy mà còn được khen ngon! Đúng là vợ chồng son "sánh vai một mái lầu phong nguyệt"

Trời tối hẳn, chia tay trong tiếc rẻ vì thời gian chóng qua. Lần về, không có KimThanh mà lại phải chen chúc nhau vì đầy một xe "chiến lợi phẩm", nào chậu kiểng, nào mấy giò lan, nào huỳnh anh, rồi sả, rồi cây thuốc tiên... quang quẻ cả vườn. Không biết ông chủ nhà có tiếc sau một... trận càn?

Chào nhé, chào nhé, vẫy tay, ôm hôn thắm thiết, hẹn nhau lần sau nhé...cứ tíu tít như bọn trẻ ấy thôi.

Đường về vẫn không ngớt tiếng cười, lại càng rộ lên hơn mỗi khi điện thoại của Trùm Sò reo, hình như Người dưng của Trùm vẫn không tin là vợ mình lại tham gia cuộc offline hoành tráng vậy. Mới nghĩ ra sao khi nãy không mượn điện thoại bàn nhà Baokimthanh mà gọi. Lại bàn tán rôm rả, Trùm thì cứ suýt soa 'khủng khiếp thiệt. Hồi đó tới giờ đi đâu cũng với chồng con. Chỉ có bữa nay là lần đầu tiên em đi chơi một mình" nghe mà thương. Thế là hội blog mình đại thắng lợi rồi nghe, chủ blog mới nhất - chưa đầy ba tháng tuổi blog, chưa rành đường đi nước bước, chưa biết mặt bạn blog mà lại off một chuyến tận Bình Dương.

Tiểu Tĩnh Viên lên đèn trông đẹp và ấm áp. Hẹn lần ghé sau, hai cụ Khốt ạ. Chừng đó, cây kiểng chắc đã lên xanh.

Chia tay,

Tạm biệt,

Hà ơi về nhé, gửi hình sớm nhé.

Trùm ơi, người đẹp Cà Mau ơi, về nhé, bảo với Người dưng là "em về tinh khôi" nhé.

Sếp Kiều Oanh Oanh ơi, em về nhé, hẹn lần sau, sếp nhé.

Cụ Khốt ơi, khỏe nhé, hẹn chuyến off sau, Bến Tre và Cao Lãnh nhé.

Ngày vui ơi, còn mãi nhé!

Comments

(12 total) Post a Comment

Thy chưa, vy mà wynh già nói ti em mè nheo, ng cũng vy hà, mà la ti em. Ch la ng đi. Hee. Hee.
Ch
ơi, em thú ti 8888 trước bình minh nè, ba hôm người dưng ca ch Trùm Sò đưa em ra bến xe Mai Linh, em ngi trong xe có 88888 chút đnh vi nh v ch đó. Ch Trùm thì nhc ko da ca ch hoài, mi em ăn n
a...
L
n trước em t hết my bà ch ri, ch thy đúng vy phi hông? Ba ch Hà mt lm mà cũng ráng dt em lên nhà g
p bác KOO đó.
Ch
"người đp BD" ca em thì ..... ch thy r
i đó.....Hì.
Em s
mang điên đin lên trng cho nó n vàng c sân vườn nhà bác Kht luôn......

Wednesday December 17, 2008 - 12:45am (ICT) Remove Comment

Nhng nho là cái tri cho! Tui mí Mp M mi tui nh dzy mà... có trng lượng áh! Hehehe, gho thoai ch t mà tng king thì nh L Dung hem biết đ mô na! Huhuhu

Wednesday December 17, 2008 - 12:59am (ICT) Remove Comment

Ch Thu Nhân k là quành cháng nht, đc thik ghê luôn. Em phái cái màn khen qua khen li, b zì hi em zí Mp gp nhau cũng z đó, hi hi.
M
y anh my ch đu thik chơi hoa king, tng nhau my cây đó thi
t là ý nghĩa.
Hôm nào đó, t
nay ti tết em s đi Bến Tre p vi ch Thu Nhân nghen, ch chn b tinh thn đi, he he he.

Wednesday December 17, 2008 - 05:43am (ICT) Remove Comment

Rn rã quá nhng tiếng cười , nhng tình thân ca các anh ch trong ngày blogger . Nhng bà ch gia đình nh , tm b wên my cc cưng ca mình , đng rong rui mt ba ...Như có ln và nhiu ln em nói : Mng ta có nhau ! Mng cho nhng blogger lương thin , hin lành , t tế và vui v gp được nhau ...
C
m ơn ch Thu Nhân , mt ln na , vì đến thăm m em . Ch v , m em nhc sut , khen ch d thương quá , cháu gái ngoan quá ...

Wednesday December 17, 2008 - 05:47am (ICT) Remove Comment

Đc entry off ca ch mà em tiếc quá, nhưng ba đó tay đau quá chng luôn! Mai mt có dp phi off tn Bến Tre mt chuyến mi được!!!

Wednesday December 17, 2008 - 07:07am (ICT) Remove Comment

  • Ha
  • Offline

Hehhhe… T.Nhân k chuyn off chi ly tng chi tiết… Trong muôn trùng bn bè, mà chúng ta li hi ng cùng nhau, là cái duyên tri đnh. Đ cùng nhau tíu ta tíu tít… cám ơn blog vô cùng. Đc li là hình dung nhng câu nói, nhng n cười ca mi người… nh mt chút ri nè… hichic… ch tiếc không gp em Cm như d đnh. Mi người r nhau qua nhà Cm xem em đóng tung đi… vui lém đó!

Wednesday December 17, 2008 - 07:24am (ICT) Remove Comment

Ch k chuyn v cuc hp mt vui quá!
Chúc m
ng nhng nim vui tht m áp ca các anh ch
nha.
T
ngày em biết blog đã quen được rt nhiu anh ch vi nhiu tình cm chân tht và m áp, vô tư, em cũng được nhiu ln hp mt và ln nào cũng không muón chia tay hết ch
à.
Tình b
n trên blog tht đp biết bao, ch.

Wednesday December 17, 2008 - 09:45am (ICT) Remove Comment

Cô gi tên tng người đ nói li chia tay tht cm đng. Ln sau off Bến Tre nếu có kèm theo "tr em" cô nh hú con 1 tiếng nhen!

Tuesday December 16, 2008 - 09:51pm (PST) Remove Comment

Hihi...b con ch thím Trùm ti đng gp mt ôm hun 888 vi my cô mà. Kỳ sau gp cô hi nhiu con tr li láng hết luôn á! :D

Wednesday December 17, 2008 - 02:38pm (ICT) Remove Comment

Nhng tư tưởng ln gp nhau.
Tr
ước mt hai tư tưởng ln ca em và ch nè. Khoái chung 1 tm hình. Hahahaha ( bt chước ch cười hoài )

Wednesday December 17, 2008 - 03:44pm (ICT) Remove Comment

Bà ch ny khen hết hn luôn, mn tui n l mũi ging như Bác Gii dz đó.
R
ng càng già càng cay ,ch viết hông sót mt chút,nếu được làm cô giáo em s cho ch 10 đim và phê "Viết hay,đy đ,tình cm lay láng,góp bài chm ti ba ngày nên cô cho em 10 đim tr".Cm ơn ch đng ý cho em làm cô giáo chút xíu.Hahaha.Vui thit héng ch.

Wednesday December 17, 2008 - 09:52pm (ICT) Remove Comment

Hic! reply cho mọi người mà hễ post lên là mất.Từ sáng giờ mấy quận rồi. Chịu thua!

Wednesday December 17, 2008 - 10:22pm (ICT) Remove Comment

 

Đọc tiếp ...