Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Ngày này 3 năm trước ở Princeton University (2)


Class Day & Prom

Từ sáng, trời đã mưa, không to lắm nhưng cũng đủ ướt.
Có thông báo sẽ dời địa điểm vào nhà thờ, nhưng cuối cùng, ban tổ chức quyết định vẫn tiến hành lễ ngoài sân – như hơn hai trăm năm  - chính xác là 260 năm đã từng! Lập tức, hơn 7,000 chiếc áo mưa “made in Princeton” được phát ra! Thật là ấn tượng! Tất cả đều màu cam! Đã thế, trước khi vào chỗ ngồi, mỗi người lại được phát tận tay mấy tấm khăn giấy để lau ghế! Chu đáo đến thế là cùng!

Cũng không dễ tìm được một chỗ ngồi ưng ý – vừa nhìn rõ khán đài vừa có thể chụp hình Princetonian Khang giữa rừng người!
Trời cứ chợt mưa chợt tạnh. Princetonians xếp hàng đôi đi vào hai dãy ghế giữa.  
Ngóng mãi, ngóng mãi mới thấy anh chàng. Thôi thế là mải chuyện với bạn, anh quên mất là mẹ ngồi phía khán đài phải. Lần này, phải zoom hết cỡ, mới có thể chụp được 2 tấm, và cũng không dễ nhìn ra giữa một rừng áo cam!
 
Bài nói chuyện của anh chàng “trưởng tràng” cảm động nhất, em gái vừa phiên dịch vừa sụt sịt khóc. Lúc cậu ấy đưa tấm bảng Thanks Mom lên, tràng vỗ tay vang dội cứ kéo dài, mẹ cũng rớt nước mắt rồi!

Nhưng Dean Fred mới là người gây ấn tượng nhất. Người to cao, ông như một quả núi sừng sững tiến vào từ bên cánh khán đài trong tiếng vỗ tay reo hò vang dội của hơn nghìn Princetonians.

Trí nhớ tuyệt vời và mối quan tâm của ông làm cho tất cả sinh viên ngưỡng mộ và cảm phục. Từ hơn hai mươi năm qua, mỗi mùa tuyển sinh, trong vai trò người “chủ xị” xét tuyển, ông phải đọc hàng vài chục nghìn hồ sơ và quyết định. Một lần, gặp con trai, ông vẫn nhớ đó là đứa sinh viên đầu tiên từ VN mà ông đã chọn! Thật là lạ lùng.
Câu cuối cùng  với các Princeton Tigers “Không phải Princeton chọn các bạn. Phải cảm ơn vì các bạn đã chọn Princeton! Bây giờ, chỉ mới là bắt đầu!”đã làm dậy lên một tràng pháo tay không dứt, cả khi ông đã rời khán đài một lúc lâu. Sang năm, ông nghỉ hưu rồi!

Cuối cùng, không chỉ là vỗ tay, còn bao nhiêu tràng cười rộ thích thú của hơn một nghìn sinh viên dành cho Scott - sinh viên đại diện! Rất rất nhiều kỉ niệm của những người trong cuộc được nhắc lại: lạc đường, không định hướng được giữa khu trường mênh mông, tìm bạn mới, học hành, ăn uống, sinh hoạt và không thể thiếu bao chuyện quá quắt của giới thứ ba sau ma quỉ!

Buổi lunch picnic nối theo giữa màn mưa bụi rây rây. Trong những nhà bạt dưới tán xanh những con đường quanh co, những sân cỏ rộng, từng dãy bàn dài phủ khăn trắng với không biết bao nhiêu là món ăn nhẹ cùng bánh ngọt và trái cây. Dễ chừng phải mấy xe tải thức ăn cho mấy nghìn người!
 Đêm, dạ tiệc dành riêng cho những senior được tổ chức ở  Jadwin Gym – nhà thi đấu rộng mênh mông với sân khấu ở giữa và một khoảng trống làm sàn nhảy. Có đến ba bốn cụm phục vụ. Đêm nay, các senior tha hồ uống rượu, nhưng chỉ là vang thôi. Rượu tràn như suối, bán kẹo, trái cây ngùn ngụn, đầy ắp các khay. Đặc biệt, cà rốt và cần tây rất được ưa thích.
Vừa mới vào đến nơi, đã lạc mất Christina và Don Crocker! Không thể nào tìm được giữa đám đông nghìn nghịt người ấy, cũng không thể nào gọi điện thoại giữa ầm ầm kèn trống, tiếng hát, tiếng cười đùa. Con trai dặn cứ giữ cái bàn ấy, có đi lòng vòng đâu thì cũng quay lại đúng chỗ để còn dễ tìm! Thoắt cái, con đã chạy đi với bạn, hồi lâu lại chạy về, kéo mẹ cùng ra sàn nhảy, bỏ Dì Dượng ngồi lại với nhau!

 Khuya lắm, dạ tiệc vẫn chưa tan.
Hai mẹ con đi trên những con đường quen thuộc con từng đi trong 4 năm qua. Hàng thông cổ thụ, những cây sồi già, những cây thích Nhật Bản lá tím đã sẫm hơn, lấp loáng dưới ánh đèn, những bãi cỏ mềm dưới chân đẫm sương lạnh, mấy chú sóc thoắt vụt qua và đâu đó tiếng chim đêm…

Đại Học Princeton – Thật ấn tượng!
Thị trấn Princeton – Như trong tưởng tượng!

Đọc tiếp ...