Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Ngày này 3 năm trước ở Princeton University (3)


3. Commencement Ceremony  5-6-2007

10g sáng,
Nassau Hall, tòa nhà chính của trường ngó thẳng ra cổng bằng một con đường xuyên qua mảng sân rộng thênh thang với "rừng" cây xanh xòe tán râm mát.
Khán đài đơn giản mà trang trọng.
Một banner với con số 2007 to tướng treo tít trên chót nóc tòa nhà chính.
Lá cờ Princeton buông từ trên cao ngay cửa, giữa đôi cọp chễm chệ như thần hộ mệnh. Gọi Princetonian là Princeton Tiger là vậy.
Hai dãy ghế đều tăm tắp trước khán đài, lối đi giữa sẽ là nơi các tân cử nhân đi vào từ cổng chính. Hai bên cánh là chỗ dành cho phụ huynh.  Phần lớn chỗ ngồi đều ở dưới bóng mát của "rừng cây".


Còn hơn một giờ mới làm lễ mà người đã đông nghịt, vài hàng ghế còn trống vì nắng  chiếu. Thế cũng được, khối người ở tít cuối khán đài cánh kia cũng thèm thuồng. Vả lại, người  xứ nhiệt đới không sợ nắng - nói kiểu AQ đấy! Trưa tháng 6, nắng ở New Jersey cũng rát da chứ chẳng chơi!


Người càng lúc càng đông. Chính lễ, nên mỗi sinh viên có được 5 tickets cho người nhà. Nếu bình quân 4 người thôi thì cũng phải đến hơn 4,000 khách mời, thêm hơn 1,000 sinh viên nữa, chừng ấy người chắc đầy một sân vận động cỡ vừa!
Những hàng ghế thẳng tắp vẫn còn trống.

 
Rất nhiều phụ huynh cứ hướng ra cổng chính - phố Nassau.  Chính ở chỗ ấy, con trai đã chụp một tấm hình treo người bên cánh cổng cười tươi, và, tấm hình đó được đăng trên báo trường. Bà phóng viên Maria đã trích lời cậu tân sinh viên nhận xét " Giáo viên dành rất nhiều thời gian cho sinh viên..."

Cả rừng người xôn xao hẳn lên khi thấy những người đầu tiên bước vào.
Các giáo sư mặc áo đại lễ trông trang trọng và đẹp đẽ làm sao! Áo choàng nhung đen, xanh, tím, áo choàng màu cam truyền thống của Princeton với những vạch ngang bên tay áo: vàng, xanh, cam... đủ cả. Rồi mũ vuông tua vàng, có cả mũ lục giác rất lạ.

Các vị giáo sư già đường bệ bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chỗ này, chỗ nọ vang lên tiếng suýt soa trầm trồ. Đây là vương quốc của tri thức,  của tinh hoa ...

Một người khá đặc biệt vì trên tay có cây quyền trượng - chắc là biểu tượng gì đó. Vẻ trang nghiêm cao độ khiến đám đông như lặng đi theo từng bước chân của ông ấy.

Bà Hiệu trưởng Shirley Tilghman sang trọng như một quý phu nhân, tươi cười bước đi giữa những tràng pháo tay không dứt. Vẻ rạng rỡ của bà làm khung cảnh như sinh động hẳn lên.


Và cuối cùng, nhân vật chính của buổi lễ cũng xuất hiện: đúng 1120 tân cử nhân xuất hiện và khoảng hơn trăm MA và PhD. Chỉ có thể phân biệt qua màu của cổ áo thụng: xanh và tím là của MA và PhD, vàng tươi là của các bachelor xuất sắc và trắng là của số đông còn lại. Họ vẫn như thế, hàng đôi, thậm chí hand in hand đi vào, tươi và ngoan. 


Dẫn đầu là một sinh viên ngồi xe lăn, đám đông ồ lên rồi vỗ tay rào rào, một anh chàng nữa, chống nạng đi giữa hai người bạn, chắc là nén đau vì thoáng thấy nhíu mày mím môi - rồi lại vẫn cứ cười tươi.
Cả nghìn người trẻ, cứ thế, nối tiếp nhau đi vào như không dứt.
Thỉnh thoảng, vài phụ huynh may mắn ngồi gần sát hàng dây phân cách thấy con mình, kêu rối rít, giơ máy ảnh lên. Các cô cậu vội dừng lại, bá vai nhau cười toét miệng, vội vội vàng vàng làm dáng chụp hình, rồi nối bước theo bạn. Có người ở xa quá, thấy con em mình thì kêu lên í ới, huơ tay ra hiệu, rồi cô cậu nào đấy ngơ ngác dừng lại đảo mắt tìm, hàng người dồn lại, người đi sau dấn lên, dồn cục, nhưng chẳng ai bực dọc, ai cũng cười tươi. Có cậu vừa đi vừa nghiêng ngó, chợt thấy người thân, vội vẫy tay lia lịa. Một cô sinh viên hét toáng lên "Daddy! Mommy!"gửi vội chiếc hôn gió rồi rảo bước theo hàng.

Chờ mãi, nhìn mãi, mỏi cả chân cả mắt rồi cũng thấy Khang, trước mặt là Blair, cô bạn thân trong Marching Band, sau lưng là Jayson, anh chàng sinh viên xuất sắc của khoa khó nhất trường -Vật lí. 
Chưa kịp gọi thì cậu chàng cũng đã thấy, giả bộ nghiêm nghị giơ tay chào mẹ. Vội vàng bấm máy, chậm thì sợ không kịp mà gấp thì sợ hình không chuẩn. "Thời gian đã qua đi, không thể trở lại"!



Buổi lễ không dài, nhưng trang trọng. Bài diễn văn của Bà Hiệu trưởng được nhiều tràng pháo tay nhất.( và cứ mỗi lần thế, đâm ra giận cái sự dốt tiếng Anh của mình!)
Người đầu tiên được trao bằng Tiến sĩ  danh dự lại chính là Muhammad Ali, tay đấm huyền thoại. Thật là thú vị!
Rồi đến lượt các PhD và MA. 
Bachelor thì sẽ nhận bằng ngay sau đó ở  Cannon Green. 

. . . . 

Tiếng hò reo vang dội và hàng nghìn chiếc mũ tung lên trời như màn vĩ thanh độc đáo kết thúc cả một đoạn đường dài 4 năm với thật nhiều gian khổ và hạnh phúc.



Ngày mai, con đã là alumnus rồi.

... đại bàng con tung cánh.
Bên biển trời mênh mông...



Đọc tiếp ...