Sáng 30-4, mấy blogger trẻ về ghé ngang, gọi í ới “ Cô ơi, tụi con đang đứng trước cổng nhà cô nè”
Bà Tòn và Hến cười tíu tít “ Già Nguyên với mấy bạn chờ cô sẵn bên kia rồi”
Tạm gác lại những buồn phiền,
Các bạn trẻ đang chờ.
Họ đây:
Hến, Toại Nguyễn, Quang Ròm, Giang, Đăng Nguyên và Bà Tòn
Cận ảnh nhé:
Hến và Toại.
Cũng chưa hỏi vì sao lại là Hến, nhưng nhỏ nhắn, dễ thương, nhìn là biết ngay dù trong avatar hình nhỏ xíu. Toại cũng dân xứ Dừa nhưng là dừa Tam Quan, cũng không phải là Chế Đăng Toại mà là Nguyễn Toại, dáng thư sinh lắm.
Còn đây là Út, cậu nhỏ nhất, tự gọi mình là “Út ơi”:
Còn đây: Quang Ròm và Giang … không Ròm! Lúc tôi đến, Giang và các bạn đang sôi nổi về một câu chuyện gì đó, hình như là về bữa trưa sắp đến ở Cồn Ốc quê Giang.
“ Già” nhất nhóm, thường được (hay bị nhỉ) gọi là Già Nguyên hay Tía. Trong câu chuyện, khi nói về các ông bố bà mẹ hay thúc con mình lập gia đình. Nguyên bảo với tôi “Mẹ con cũng hỏi con chừng nào cưới vợ. Con nói "Hễ mẹ hỏi nữa là con hổng về à nghe.” Có vẻ như các bạn trẻ bây giờ họ có cách suy nghĩ khác thế hệ chúng tôi nhiều lắm. Cũng là một cách sống, miễn là họ thấy thoải mái là tốt rồi.
Bà Tòn - Cẩm Tú, cô bạn trẻ gần nhà tôi nhất - vài trăm thước đường gì đó thôi - thế mà phải đi một vòng thế giới ảo, chúng tôi mới biết nhau:
Còn đây nữa, hai người đến muộn: Sương và cậu em trai.
Rời quán Thanh Trà, các bạn trẻ “đổ bộ” qua nhà tôi, và mảnh sân con trước nhà trở thành hiện trường cho bao nhiêu là kiểu ảnh.
Mấy tấm chụp chung:
Đặc biệt: Serie ảnh của các “dẹo sĩ”
Điệu đàng chưa?
In như có ai nói “ Toại ơi, đứng cho vững nghe, coi chừng Tú nó buông tay đó!”
Đấy, Ráng bay và Tú có muốn bay?
“Cô ơi, con thòi lòi nhỏ đi lạc tới đây phải không?”
Đúng rồi. Nhưng hôm nay chẳng có thòi lòi, chỉ có một, hai, ba… nhiều lắm bloggers!
Người già cũng muốn “dẹo” một tí!
Chia tay,
“Cô ơi, mai mốt tụi con về, mình đi chơi nghe”
Chào các bạn trẻ
Đi chơi vui nhé
Cồn Ốc thẳng tiến phải không? Hình như là Giang đang chờ với một thùng Phú Lễ?
Hẹn gặp lại
Neco hay Ninja?
Họ ríu rít nói cười, tiếp tục lên đường với ngày vui phía trước
Và tôi, thoáng chốc nhớ về những ngày tuổi trẻ của mình, ở một phía khác, xa hơn.