Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Bình Đại - Biển miền Tây




Ngày thứ ba ở Bến Tre, cọp nhà tôi hỏi chị đã đến Bình Đại chưa, sao không đi cho biết biển xứ mình.
Thế là hai chị em lại lên đường với chiếc xe... 9 chỗ vì chú tài xế bảo xe lớn cho êm, đường ra biển Thừa Đức còn nhiều ổ voi lắm...

Chú tài xế tài lanh chạy xe xuống bãi, suýt chút nữa là khóc tiếng Congo vì lún xuống cát, may nhờ mấy bà con ở đấy mang xẻng, ván ra lót bánh cho chạy lên. Hú hồn, mất trăm ngàn cám ơn họ chứ không thì còn mỗi nước gọi xe cẩu. Đưa xe lên đường xong, chú cười giả lả "Lần trước con chạy tuốt xuống có sao đâu"
Chợt nhớ có lần cọp anh kể chuyện một vị nào đó ở huyện này, cũng nổi hứng bất tử lái xe xuống tận mép nước, triều lên nhanh, cát sụt, thế là chiếc xe mới toanh của Huyện ủy được tắm biển một bữa thỏa thuê....

Thật lạ, biển trong lắm, hơn hẳn biển Hà Tiên, làm hai chị em cứ tiếc hùi hụi.

Bao nhiêu là bần dạt vào bờ, biển ngay cửa sông mà lị.
Có một khu du lịch hẳn là không ai đến nên mấy bungalow đóng im ỉm, lối đi cỏ chen đầy, và những người phục vụ vắt vẻo trên võng nghêu ngao mấy câu vọng cổ...
Cái nhà mát dã chiến gió lộng ào ào, một bọn trẻ té nước nhau, la hét ầm ầm trên bãi biển vắng...chị trầm ngâm, chắc đang mải nhớ về những ngày đen tối ở một hòn đảo không người hơn hai mươi năm trước...

Món tôm thẻ nướng muối ớt mới đặc biệt sao, chị bảo lâu lắm rồi chưa nếm lại. Nhưng bánh xèo thì hai chị em hầu như chỉ ăn cho biết nó ... dở hơn bánh xèo Chợ Lách tới cỡ nào !

Nhưng ở quán Ngọc Hiệp trong Bình Thắng thì đúng là trên cả tuyệt vời với món mực ống và hắc cấy hấp gừng . Tiếc là cái bao tử không thể đáp ứng chuyện thèm của cái miệng nên đành bỏ qua món tép đất cuộn bánh tráng và phải đem mấy con cua sống về nhà cho bữa chiều.

Về nhà, Cọp anh hỏi có thưởng thức đặc sản nào ngoài 4 món riêng của quán không. Bảo là suýt chút nữa thì thiếu, vì quán vắng khách nên bà chủ không quạu. Nhưng may quá, khi hỏi ông chủ đâu không thấy, bà tuôn một hơi "Dạ, chả ở bên Đức, mỗi năm dìa hai tháng, là em chắp nối thôi, chứ cha con nhỏ này chết lâu rồi. Mà chả dìa ở không rồi ghen quá, em bán buôn phải vui vẻ với khách chớ, ĐM ghen quá sao buôn bán được!"
Rồi còn được "bonus" thêm khi nghe bà ấy phân bua với khách bàn bên "Nè, đây bán tại chỗ sao thì mua đem dìa y vậy nghen, Nói cua cốm là cốm, nói gạch son là gạch son nghen. ĐM đây bán toàn xe du lịch không nghen. Mua dìa ăn ngon mới tới nữa chớ. ĐM đây bán từ hồi quán lá tới nhà lầu nghen, uy tín là uy tín nghen"

Thế đấy, đặc sản Bình Đại :)))))))))))
Đọc tiếp ...