Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Cánh én Nha Trang



Photobucket


Tôi biết em từ hồi bên 360
Tôi quen em cũng từ hồi bên đó
Tôi thấy mình thích em cũng từ hồi ấy
Đơn giản vì em là Người Nha Trang! 

Còn bây giờ, thì không phải là thích nữa!
Đúng hơn là quí mến.

Tôi ấn tượng từ lúc chú ý hơn câu "tuyên ngôn" của em: SỐNG LÀ PHẢI BIẾT THA THỨ. 
Thực lòng, tôi cố ý "theo dõi" em
Và rồi, càng lâu dần, tôi càng thấy sự quí mến trong lòng mình ngày mỗi thêm nhiều hơn.
Tôi mỗi khi cảm thấy mình sắp sửa nổi khùng lên vì một ai đó, vì một điều gì đó khiến mình thấy bị thương tổn, tôi lại dặn mình nhớ đến em, để học bài tha thứ, mà đâu phải lúc nào tôi cũng thuộc!

Mới thấy, mình đã lưu luyến em nhiều quá, em có biết không?

Em, trong nhiều entries của mình, thường gợi trong tôi những hoài niệm về một thời gian khổ mà những người đồng trang lứa đã từng trải qua với nhiều ngậm ngùi, thương mình, thương bạn bè...

Em, trong nhiều comments của mình, thường gieo vào lòng tôi những ấm áp của tình thân từ một người bạn - một người em xa

Tôi không muốn nói lời khách sáo vì bản thân tôi rất ghét màu mè khách sáo, tôi biết em cũng vậy.

Nhưng hôm nay, tôi lại cứ muốn nói với em một lời để gọi là Chúc mừng Sinh Nhật:

"Ngọc Yến ơi, chim yến Nha Trang của chị ơi, yêu em lắm lắm"
Đọc tiếp ...