"Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời..."
Thế là đến Sinh Nhật. Tính bằng tuổi mụ thì đã vừa tròn một Hoa giáp!
Tháng Mười của tôi lại đến,
Tháng Mười của bạn bè lại đến,
Đôi khi thấy mình cũng buồn cười lắm.
Có lúc tôi mong đến Sinh Nhật. Mong cứ như trẻ con mong mẹ về chợ. Thử coi tới ngày đó, mình sẽ nhận được gì.
Có khi thấy điều đó như cái thước đo - đo mối quan tâm của mọi người đối với mình! Nhưng chắc gì đúng.
Bởi vì có người không hề chúc, cũng không bao giờ nhớ nổi ngày sinh của tôi mặc dù suốt hơn bốn mươi năm qua, người đó luôn quan tâm tới tôi! Vậy mà mỗi năm tôi lại cứ hồi hộp khi tháng Mười đến, chỉ để coi người đó có nhớ không.
Và, vẫn như thường lệ, vẫn không nhớ, vẫn cười mím mím khi bước vô nhà thấy đầy hoa và quà rồi ngạc nhiên hỏi "Ủa, vụ gì mà um sùm vậy?" Chúng tôi ( là tôi và hai đứa nhỏ) vẫn không hề buồn phiền mà còn nói với nhau "Ba mà nhớ ngày sinh của mẹ mới là điều lạ" vì lẽ người đó cũng không nhớ luôn ngày sinh đích thực của chính mình mà chỉ nhớ ngày trong giấy tờ thôi!
Cũng có lúc lại .. sờ sợ, tiếc tiếc. "Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua" ... Cái niềm vui đón đợi nó thú vị hơn nhiều. Nó hồi hộp ... như sắp hẹn hò vậy - là nói chuyện của bốn chục năm về trước, chứ bây giờ mà hẹn hò thì trẻ con nó bò ra mà cười cho.
Và, Sinh Nhật năm nay, quà đây:
Sớm nhất là quà của Phương Nguyên, em biết điều chị hằng mong ước- cũng như một lời kí thác:
Quà của CaoNguyenBui, rất ... Đồng Tháp:
Trong này, phần chuyển ngữ sang tiếng Anh là do em Caonguyen của mình làm đấy.
Sáng hôm nay, nghe chuông cửa, chạy ra thì nhận được 2 món này cùng lúc:
Bánh của Con Gái. Dù biết và vẫn nhắc mẹ ăn kiêng, Sinh Nhật mẹ, không bao giờ con quên đặt bánh mừng:
Hoa của Nhà Blogger Trùm Sò. Trùm và Người Dưng đi Tây Ninh có việc riêng, cứ dặn mãi chú Tuấn đừng quên. Em mình chu đáo vậy đó.
Rồi cô con gái DịuNhi giỏi giang xinh đẹp cũng gởi cho tôi từ “Tổng đài 1080 chùa Cô Dịu” mấy cái hun trên má và một cái ôm ngang “vòng 2 rất chi êm ái” cùng lời chúc “xử hết cái bánh kem mà không lên cân”.
Còn đây là quà của hai má con cô bạn dạy chung trường. Tội nghiệp con bé, mang quà đến mà chuông cửa tự nhiên điếc, làm nhỏ ngồi ngóng bên quán cà phê đến hơn 10 phút. Hỏi sao con không gọi điện, bảo con thấy đóng cửa, tưởng cô không có nhà nên con ngồi đợi
Nhưng sớm hơn nữa, có đến mấy hôm rồi, là một góc entry của Gió, cô em Văn Khoa dịu dàng và sâu sắc, với những dòng thơ mềm lay động lòng người, những dòng văn thấm đẫm nữ tính, như một bản tổng phổ của nhiều nét tưởng như đối lập mà lại rất hài hòa.
Gió viết thế này năm ngoái:
Em biết sinh nhật chị quá trễ nhưng tình yêu thương thì không bao giờ muộn phải không chị ? Bà chị Văn Khoa của em, em còn giữ của chị những cái mess đầu tiên chị gửi cho em và em thấy được cả nỗi xót xa của chị khi đọc nó, chị đã thấy một em tràn ngập đau thương để rồi từ đó em luôn nhận được từ chị những cái nắm tay nồng ấm, những lời ủi an ân cần để nỗi buồn bỗng dưng nhẹ tênh như gió .
Chị còn mang một hình ảnh khác – một hình ảnh đẹp như hoa - Chị em mình có một ngôi trường tuyệt vời trong trí nhớ phải không chị ? Có khi chị nhắc, có khi em nhắc, cái thời “ …hỡi người tình Văn Khoa bóng người bên hè phố” đã xa nhưng ai dám bảo nó đã tan theo đám bụi mờ hả chị? vì thế sao mà không thương chị được nhỉ?
Chị hạnh phúc, chị có một cuộc đời hạnh phúc, em cảm thấy thế nhưng chị lại có trái tim quá ấm nồng để hiểu được nỗi đau của người khác đến lạ lùng. Mỗi lần nhận được lời nhắn gởi của chị em luôn thấy ấm áp, luôn thấy được sẻ chia .
Cứ như thế nghe chị, cứ hạnh phúc, an nhiên, nhân hậu giữa đời. Cứ như thế nghe chị, cứ bình an bên “Ông chủ nhà” mà em nghĩ cũng hiền như ông bụt. Cứ như thế nghe chị, là sức khỏe tràn trề …nụ cười xanh rời rợi.
Sinh nhật chị em gởi một vòng ôm thân tình, vòng tay em thì nhỏ nhưng tình cảm em thì tràn đầy chị ạ.
Và năm nay:
Cái tên chị hay thiệt … cứ dịu êm như con người chị ấy, chị Thu Nhân ạ. Sáng qua nhận điện, do không phải từ số chị cho nên em hơi ngỡ ngàng vì không nhận ra giọng chị …nó reo vui, dịu dàng và trẻ hơn tuổi chị nhiều quá !
Luôn luôn em nhận được từ chị sự ấm áp, một cái nhìn từ chính quả tim chị _ em tiếc cái mess đầu tiên nhận của chị từ yahoo 360 mà em không kịp giữ lại _ một cái mess cứ làm lòng em chùng xuống …một cái mess ấm như một vòng ôm .
Em cứ luôn nghĩ chị hạnh phúc _ và chị xứng đáng được nhận điều đó bởi chị là người luôn muốn chia sớt với nỗi đau của người khác
Một năm biết chị, em bỗng tin trái đất này bé tí, em bỗng tin cuộc đời có sự hạnh ngộ tuyệt vời. Mừng tuổi chị bằng quả bóng màu hồng dịu dàng. Thêm một tuổi, thêm sức khỏe, thêm niềm vui nhé chị .
Là bao nhiêu lời chúc ân tình của những người bạn ảo mà đôi người trong số đó đã cùng tôi bước ra từ trang blog để tay bắt mặt mừng rồi thấy yêu mến nhau hơn.
Này nhé:
Người bạn lớn từ hồi Y360 – dịch giả Minh Đăng Khánh – ông già Khốttabit U70 ấy rất trẻ trung, đang mê mải với gần 400 chậu kiểng lớn nhỏ trong những góc sân xanh của mình ở Tân Tiểu Tĩnh Viên, vẫn mê mải với những trận bóng đá trực tiếp trên TV và vẫn siêng ra vào Facebook với kiểu viết trẻ như một teen chính hiệu!
Hai Heo, hai chàng song sinh đẹp trai vừa về từ Pháp cùng mẹ đã rất mong gặp dì Nhân một lần để “cắn” thử xem có ngon bằng cắn Bác Mập không? Và cùng với hai Heo là mẹ Hồng và Bác Mập – người đã có tin nhắn sớm nhất khi tôi vừa mắt nhắm mắt mở chào NgàyCủaMình “ CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ. CHÚC SỨC KHỎE. CHÚC HẠNH PHÚC. CHÚC AN NHIÊN. THƯƠNG CHỊ”. Quả thật, tôi hơi mắc cỡ vì lời quảng cáo rất chi là quá lời của Bác Mập với mẹ hai Heo. Ôi, tôi ngại mọi người sẽ thất vọng về tôi mất!
Và, giữa cái khoảng U70> x > Hai Heo là biết bao nhiêu điều làm nên hai chữ HẠNH PHÚC cho Sinh Nhật tôi!
Là mấy lời nhắn tin của các bạn ở trường cũ, của Nhiệm, của Tuyết Sương. Cảm ơn các em vì vẫn nhớ chị, chúng ta đã có nhiều những Sinh Nhật vui với nhau ở ngôi trường đó. Là HàPhan, một trong những bạn đầu tiên từ bên Yahoo360, bạn dễ mến, dịu dàng mà rất thẳng thắn, luôn sẵn lòng chia sẻ vui buồn. Là lời chúc từ ba cô em gái xinh đẹp tài hoa Cẩm Tuyến - Trangluong - Vũ Phượng của Bạn Già HoàngGuitar ở ba phương trời xa tít. Là Comieng, MayN bên Pháp, là Mây từ Hà Nội, là các bạn Nha Trang: Bống nhỏ, Kim Hoàn, bộ đôi Yến-Khánh. Là BằngLăngTím miền Tây, cô em suýt mấy lần được gặp mà rồi cho đến giờ, vẫn chỉ văn kì thanh! Là KimThanh - Phù thủy Gáo dừa, người phụ nữ như “lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi”, người tôi mới gặp một lần mà sao đầy ấn tượng.
Là nhiều nhiều bạn nữa : Lan Trần, Hoài Trúc Lệ, hai cô em dễ mến, Họa sĩ Nhím tài hoa, HằngNga75 như trăng rằm, là HoThu Sài Gòn nũng nịu…Là nhóm bạn trẻ KR vẫn hay níu tôi đi uống cà phê cùng khi cuối tuần về Bến Tre.
Là gần sáu mươi phút hai má con tôi nói chuyện với nhau cách một khoảng không gian mười hai múi giờ. Bắt đầu là “Hi Mom! Happy Birthday”, rồi trôi dài qua bao nhiêu là chuyện. Từ công việc của con đến việc của bạn bè những ngày phố Wall chao đảo; từ quyển sách Breakfast at Tiffany’s đến cô diễn viên Audrey Hepburn một thời danh tiếng; từ món quà đặc biệt tặng mẹ mà vì “lí do kĩ thuật” nó vẫn chưa về tới nhà đến chuyện ngôi nhà trong tương lai giữa vườn xanh bên quê… bỏ ông chủ nhà nằm tòn teng trên võng đọc báo chờ cơm với một bên tai theo dõi hai mẹ con cùng cái cười mím mím cố hữu.
Là tất cả mọi điều đẹp đẽ: một Hoa Giáp và rất nhiều Của Để Dành cho ngày hôm nay – Sinh Nhật tôi.