1926 - không có
1927 - không có
1928 - không có
...." Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?"
1932, có hai cụ, tự lái xe mới hay! Mà lái một tay nhé. Bao nhiêu tiếng vỗ tay, reo hò vang lên suốt dọc đường.
Rồi 1933, 1934, 1937, 1941, mỗi năm càng gần về sau, càng có đông người hơn. Chúng tôi reo hò, vỗ tay ầm ĩ và phấn khích vô cùng.
Câu Cheers truyền thống vang lên từng chập từ đoàn diễu hành:
Hip! Hip! Hip!
Tiger! Tiger! Tiger!
Sis! Sis! Sis!
Boom Boom Boom Bah !
07! 07! 07!
Yeah!!!
Và chúng tôi, trên lề, sẽ đối đáp bằng cách thay vào số năm tốt nghiệp của họ khi họ đi ngang trước mặt.
Mà không chỉ cựu sinh viên, có những nhóm gia đình nữa. Có vẻ như bố mẹ con trai con gái và dâu rể rồi cháu ngoại nội đi thành đoàn , vẫy cờ hoa, bong bóng, thật là lạ lùng và vui vẻ biết bao. Cuộc sống họ như thế nào, thành công của họ ra sao tôi không biết, nhưng một điều luôn hiện diện trên gương mặt của những Princeton Tigers này là nụ cười không bao giờ tắt. Tôi bảo con trai "Vậy vài năm nữa, con lại dẫn mẹ về trường dịp này, và mình sẽ đi trong đoàn người dưới kia chứ con?" Nó gật gù.
Có mấy alumni dẫn cả chó theo, nhưng hóa trang bằng áo da cọp, ngộ lắm.
Mấy đứa trẻ nằm xe nôi cũng theo bố mẹ diễu hành.
Một chiếc xe hơi được chủ nhân lái từ Michigan đến, và khá nhiều xe từ các bang khác...
Năm nào có nhiều alumni cao tuổi, sẽ được ngồi trên những chiếc xe lớn, nhiều chỗ hơn, kiểu dáng cũng đặc biệt.
Có rất nhiều alumni mang trên tay những tấm bảng, trên đó có những câu ngộ nghĩnh " Ngày mai, tôi sẽ lên thiên đường, nhưng hôm nay, tôi về đây", vv...
Một alumni già vừa đi vừa làm trò tung hứng, alumni khác, ra trường năm 57 đi trên chiếc xe xiếc 1 bánh như những diễn viên xiếc điệu nghệ.
Cũng có mấy chiếc xe song mã, đôi ngựa lông chải óng mượt với cô xà ích đội nón rộng vành, chiếc roi vung vẩy như một cao bồi viễn Tây chính hiệu ...
Đoàn người dài dằng dặc vẫn diễu qua trong tiếng hò reo đón đợi, trong tiếng nhạc tiếng kèn của những ban nhạc các trường trong khu vực về góp vui, của Princeton Marching Band với Blair và Jayson, mà khi nãy vừa chào tôi xong là vội chạy đi. Khang bảo năm senior, con không giữ chiếc bass drum nữa mà giao cho bạn khác, còn nhiều việc cần phải làm ở năm cuối này.
Phải gần hai tiếng đồng hồ mới tới đoàn alumni 1982 chủ xị - gọi vậy vì theo thông lệ alumni cách 25 năm sẽ làm ban tổ chức cho kì liên hoan. "Vậy là hồi mẹ sinh con, mấy cựu sinh viên này cũng vừa làm lễ ra trường đấy." Thú vị thật. Làm sao mà tôi có thể nghĩ ra điều lạ lùng ngẫu nhiên này vào một ngày cuối tháng 5/82 nhỉ?
Chúng tôi men theo lề cỏ, đi ngược con đường. Đoàn người vẫn còn dài lắm. Những năm càng về sau, càng có đông alumni và họ trẻ dần. "Mẹ à, con chưa biết tới một trường đại học nào mà có không khí Reunions như Princeton đâu". Tôi mỉm cười và mơ đến một ngày nào đó, cả gia đình sẽ có mặt ở cuộc diễu hành như thế này trong tương lai.
Xa dần phía sau lưng, vẫn rộn ràng trống kèn, vẫn từng nhịp từng nhịp câu cheers:
Hip! Hip! Hip!
Tiger! Tiger! Tiger!
Sis! Sis! Sis!
Boom Boom Boom Bah !
07! 07! 07!
Yeah!!!
Trời vẫn xanh,
Nắng vẫn vàng,
Gió vẫn thổi lộng cờ bay,
Đoàn người cứ như trôi trên đường trong niềm hân hoan...
Và bao nhiêu người trong họ đang nghĩ đến lần sau lại trở về Princeton?