Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

MOTHER'S DAY

 
 
 
 
 

Năm nay, Mẹ 83 tuổi rồi.

Tóc mẹ chưa bạc nhiều.

Mẹ đôi lúc đọc báo không cần mang kính.

Mẹ vẫn hay tự nấu lấy thức ăn chay cho mình. 

Mẹ còn có thể ngồi sau xe honda ôm đi chùa.

Mẹ còn quì tụng nổi một thời kinh, đi chuông, đi mõ rất thuần thục.

Mẹ còn rất minh mẫn, vẫn nhớ như in và có thể kể lại cho chúng tôi nghe những chuyện “từ hồi ồng Đổng qua đèo”, những chuyện hồi mẹ hãy còn là cô học trò Trường Áo Tím.

Mẹ kể về những ngày tháng đi dạy học ở huyện xa, mỗi tháng phải về Ty Tiểu học để lảnh lương, tùng dịp về nhà ngoại thăm chúng tôi.

Mẹ vẫn còn kể rành rọt chuyện dắt tôi vào Cà Mau thăm ba hồi 1954, chuyện ba tôi mang vợ nhỏ đi gởi chỗ khác!

Mẹ không hề quên những tháng ngày làm dâu nhà giàu nước mắt chan cơm. Tiếng là dâu trưởng ông Hương chánh, cháu ông Hội đồng mà ăn cơm với chuối chát kho sả ớt.

 

Những câu chuyện dài theo cuộc đời vui ít khổ nhiều.

 

Và, mẹ cũng còn “sôi nổi” lắm

 

Mẹ ca cẩm về những điều trái tai gai mắt  hàng ngày trong cuộc sống bề bộn chung quanh.

Mẹ lầm bầm rủa những kẻ bất nhơn cứ nhan nhãn đây kia , bảo sao mà họ sống chi cho chật đất.

Mẹ lăng xăng đi làm công quả ở chùa, ghi chép sổ sách những ai cúng dường gạo muối tiền bạc mặc cho chúng tôi cằn nhằn sao không nghỉ ngơi cho khỏe.

Mẹ “tư vấn” luôn cho mấy đứa cháu khi chúng tìm đến phàn nàn chuyện

vợ chồng con cái, chuyện nợ nần, chợ búa, chuyện dì tôi khó khăn với dâu con thế nào…

Mẹ lặn lội đi tìm mấy đứa học trò nghèo giới thiệu cho bạn tôi ở tít bên kia bờ đại dương, rồi nhận tiền về mua gạo muối tập vở cho chúng, dắt chúng đi chụp hình, chụp giấy khen để gởi sang gọi là báo cáo kết quả.

Mẹ cũng có khi “nấu cháo” điện thoại với dì tôi gần trọn buổi chiều về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà có phải lâu không gặp đâu. Hai bà cũng mới vừa ngồi với nhau gần hết buổi sáng đó thôi.Tôi chỉ còn có nước dặn đứa em dâu nhớ rót ly trà  để kế bên.

Đêm mẹ rên là nhức mình nhức mẫy, nhức hết chân tay, thoa dầu nồng lên. Vậy chứ sáng ra là đòi đi đám ma người này, đám cưới nhà kia.

 

Chúng tôi hay nói sau lưng mẹ “ Maman mình già mà còn sung quá!”

 

Cầu mong mẹ khỏe hoài như vậy, dù biết cái ngày gió lay mẹ rụng chẳng phải còn xa.

 

Dù sao,

Nhớ câu bạn nói “Vu Lan này tôi cài hoa trắng” để biết mình hạnh phúc.

 
Đọc tiếp ...