Sau hai tuần nghêu ngao ở South Carolina và Harrisburg, mình lên tới ga Penn Station , New York đúng 3g07 chiều ngày 26-6.
Quên hỏi Khang xem mẹ phải đứng đâu cho nó dễ tìm, mình xuống tàu rồi đi ngược lại con đường đã đi hôm trước, ai dè lúc quanh ra thấy lạ hoắc lạ huơ. Nghĩ bụng “Kiểu này thì con kiếm mình ở đâu ta?”. Kệ, uống nước rồi thở cái đã , hai va li, mỗi cái 45pounds, cái ba lô chắc cũng gần 15 pounds, lặc lè luôn, thở khói ra lỗ tai luôn . Ngó thấy hai anh chàng phú lít Mỹ với roi điện, còng số 8 lủng lẳng, thêm một con berger to tướng nằm thè lưỡi, bèn lại gần “ Xin lỗi, con trai tôi nói sẽ đón tôi ở đây, nhưng tôi không thấy nó, anh làm ơn gọi nó dùm tôi được không?”. Hihi, nó tưởng mình cũng biết tiếng Mỹ, bèn xổ ra một tràng, mình lật đật “Sorry, my English is not good, I don’t understand”. Vậy mà cái anh chàng trẻ hơn cứ nói huyên thuyên, chỉ trỏ gì đó khiến mình phải sorry liên tục. Anh kia hỏi con mày biết nói tiếng Anh không. Thế là nó bèn chỉ cho mình đến chỗ Customer service, nhờ người phụ trách ở đó gọi dùm. Hóa ra con trai cùng một cậu bạn đón mình ở cuối đoàn tàu, mà mình thì ngồi ở toa đầu. Hèn chi, lúc ra, thấy hơi khang khác. È ạch đẩy vali đi một hồi, mới thấy không giống chỗ hôm đi. Hỏi con mới biết cái ga Penn station này nó có tới mấy ngõ lên phố khác nhau. Hỏi, nếu tìm không ra mẹ thì sao, sao lại không, thế nào mẹ cũng biết cách, mẹ sẽ nhờ điện thoại của ai đấy để gọi con, chỉ cần mẹ không hốt hoảng, chuyện gì cũng có cách giải quyết, thậm chí nhiều cách giải quyết.
“Bình tĩnh,tự tin và chiến thắng”, câu này cũ xì mà nghiệm cho trường hợp này cũng được! ;)