Vậy là chị em tôi đã gặp nhau.
Tối qua, mở mailbox ra, ngạc nhiên đến độ không tin vào mắt mình khi đọc dòng chữ Chị Thu Hường thăm em.
Vậy là gần 40 năm, chị em tôi mới chính thức nối lại liên lạc với nhau.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, vẫn cứ như không thực. Đọc lại một lần rồi hai lần email và những gì chúng tôi gõ cho nhau suốt từ đầu hôm đến quá nửa khuya, vẫn là cảm giác ấy. Như thực như mơ!
Mọi việc đã diễn ra hết sức dễ dàng, vậy mà phải có đến quãng thời gian hơn nửa đời người ở giữa đó sao? Cái gì đã ngăn cách chúng tôi? Tại sao chúng tôi lại cũng chịu để như vậy mặc dù chị cũng như tôi, từng hỏi han về nhau qua từng ấy năm?
Đọc email chị cho ông chủ nhà tôi nghe mà phải dừng lại mấy lần vì nghẹn ở cổ. “Bây giờ nhận được tin em, chị vui mừng hết sức, và làm chị nhớ lại, có khi chị hỏi chồng chị (vì anh có tới 3 anh chị em) tình nghĩa anh chị em đối với nhau ra sao? Tình thương giữa anh em là thế nào? Đến bây giờ thì chị mới có được câu trả lời, đó là nhờ em cho chị biết đó. Nhứt là khi được em nhắc lại những kỷ niệm mà tụi mình trải qua lúc nhỏ.”
Hạnh phúc biết bao khi ta có chị có em bên mình. Nhất là chuyện gặp lại nhau của những đứa con cùng cha tưởng đã lạc nhau giữa biển người mênh mông, trong dòng thời gian mải miết chảy trôi.
Sẽ không bao giờ còn gì có thể cắt chia chúng ta, chị yêu của em.