Mul không chịu post hình, thôi thì post lên photobucket rồi mang sang bên này vậy. Thà mất công chút còn hơn cứ chờ miết rồi nổi giận.
Chị về VN khi tôi và gia đình chuẩn bị chuyến du lịch xa.
Và khi chúng tôi về đến thì thời gian của chị ở quê nhà không còn nhiều. Chị vội vã về thăm tôi ngay khi có thể.
Việc đầu tiên là hai chị em đi cafe với nhau.
Đưa chị đến cafe sân thượng Ks Hàm Luông - nơi tôi và các bạn Văn Khoa ghé một lần.
Và thực tình, tôi chỉ biết mỗi quán ấy - nơi có thể ngồi tâm sự với nhau mà không ngại những cặp mắt nhòm ngó. Chẳng gì thì ở nơi tỉnh lẻ thế này, việc mấy bà già kéo nhau vào quán là sự lạ!
Quán cafe đối diện nhà tôi cũng hay hay, nhưng tôi cứ thích đưa chị ra đây.
Chị về VN khi tôi và gia đình chuẩn bị chuyến du lịch xa.
Và khi chúng tôi về đến thì thời gian của chị ở quê nhà không còn nhiều. Chị vội vã về thăm tôi ngay khi có thể.
Việc đầu tiên là hai chị em đi cafe với nhau.
Đưa chị đến cafe sân thượng Ks Hàm Luông - nơi tôi và các bạn Văn Khoa ghé một lần.
Và thực tình, tôi chỉ biết mỗi quán ấy - nơi có thể ngồi tâm sự với nhau mà không ngại những cặp mắt nhòm ngó. Chẳng gì thì ở nơi tỉnh lẻ thế này, việc mấy bà già kéo nhau vào quán là sự lạ!
Quán cafe đối diện nhà tôi cũng hay hay, nhưng tôi cứ thích đưa chị ra đây.
Mưa chiều dễ khiến người ta mủi lòng hay sao ấy.
Chị cứ đăm đăm nhìn ra sông, nhìn mà như không thấy gì cả hay là đang ngoái nhìn lại ngày xưa?
Chị cứ đăm đăm nhìn ra sông, nhìn mà như không thấy gì cả hay là đang ngoái nhìn lại ngày xưa?
Chỗ này, tôi và các bạn Văn Khoa cũng đã có một buổi trưa vui
Hình như vẻ ảm đạm của mưa chiều lại làm cho màu hoa thêm rực rỡ?
Thấy bông giấy hai màu là nhớ chị Quế
Một cây hồng với nụ hoa hàm tiếu oằn dưới mưa
Các chị &bạn VK ơi, có nhìn ra chỗ này không? Lối vào "Washington City" đấy ;)