Cọp anh tức là "em bé lâu năm" nhà mình vốn là người "hoài cổ" khá nặng nên ngay cả trong chuyện ăn uống cũng rất chi là "bảo thủ''. Thường chỉ thích những món truyền thống của thời khẩn hoang Nam bộ.
Nhưng chợ bây giờ, kiếm được con cá lóc đồng hay mớ lòng tong, kèo sông hay bóng trân, bống xệ ... cũng khó như tìm thịt heo không dính chất tạo nạc hoặc rau cải không có dư lượng thuốc trừ sâu!
Và dù chợ Bến Tre cách biển chỉ khoảng 50km nhưng cũng hiếm khi có món cá ưa thích. Những món như lù đù muối sả ớt, cá rựa kho nước cốt dừa... chỉ nghe nhắc tới thôi đã sợ - vì thời nhỏ, đã được (hay bị) cho ăn ngày này qua tháng nọ...
Khô mắm, kho quẹt thì từ dạo huyết áp tăng, bác sĩ đã khuyến cáo dùng thật ít hay ... bỏ luôn càng tốt!
Thực đơn ngày càng rút ngắn, tới bữa, thấy Cọp xụ râu mà tội nghiệp!
Sắp xếp lại mớ hình còn lung tung trong máy, thấy chẳng mấy món mà cọp anh ăn được chứ chưa phải ngon miệng :((
Chỉ có bánh mì là được hỏi thường xuyên :"Có còn không?"