Vịnh Cannes không sâu lắm nên tàu phải đậu ngoài xa, khách được đưa vào bờ bằng tàu nhỏ. Biển rất xanh, xanh thẫm, bọt tung trắng xóa sau đuôi tàu, nhìn miết muốn chóng mặt ...
Và gia đình mình thế là cũng đứng trên thảm đỏ của Cannes đấy, buồn một nỗi là chẳng ai phỏng vấn cả :))
Liên hoan phim Cannes đã bế mạc hôm cuối tháng 5 nhưng thảm đỏ vẫn còn để bất kì ai đi qua đều muốn ghé vào, bấm vài tấm hình ghi dấu.
Nếu biết ngày thứ hai các bảo tàng ở đây đóng cửa thì đã đi Nice sớm rồi. Chỉ 1g tàu lửa thôi. Thế mà phải cất công leo con dốc đến nỗi thở ra đàng tai để rồi thất vọng đi xuống!
Cannes không lớn, không nhiều kiến trúc cổ nhưng rất nhiều cọ. Những cây cọ vài trăm năm tuổi, gốc cỡ hai người ôm chen chúc nhau trên vệ đường ven biển tạo nên vẻ riêng cho thành phố.
Bãi biển cũng không lớn, nhưng rất sạch sẽ với cát vàng chói lóa dưới nắng hè. Dọc bờ kè, nhiều người da đen bày bán mắt kính, nón... nhưng hoàn toàn khác ở mình và rất hay là họ không hề chèo kéo khách! Ai muốn săm soi hàng hóa thì cứ việc, chán chê rồi mà không mua họ cũng cười và cám ơn!
Ở đây cũng như ở Ý, rất nhiều xe con - đúng là chút xíu, trông vui mắt lắm. Nhưng xe gắn máy thì hầm hố cực kì.
Giá mà ở lại Cannes lâu hơn nhỉ?