Đầu tiên là mượn mấy đứa cháu qua bứng bụi tường vi vô trong sân. Từ mấy năm nay nó đứng cạnh cổng. Có điều, năm nay nó lớn bộn rồi, tàn lá um tùm cao vượt lên đầu tường rào, mỗi mùa bông nở thì oằn cả nhánh, chùm nào cũng thật to, cứ lả xuống khi gió mạnh. Nếu có mưa nữa thì trông thật tội nghiệp, cứ rủ xuống gần chạm đầu mỗi khi qua cổng. Sáng ra, bông rụng đầy đất, quét mà không nỡ mạnh chổi, chả trách Lâm Đại Ngọc xưa khóc mà đắp mộ chôn hoa. Mấy hôm trước, ảnh hưởng áp thấp, mưa và gió nhiều quá, cả bụi ngã nghiêng, phải lấy dây kẽm buộc như xích cổ chó rồi kéo ngược lên đầu tường. Ngày đi qua đi lại, trông vừa chướng mắt vừa tội nghiệp. Ai đời bụi bông đẹp vậy mà bị quàng ách vào cổ! Sao hôm trước không nghĩ ra tình cảnh này vậy ta? Hồi mới trồng nó xuống, cũng không nghĩ là có ngày nó lớn đến vậy. Hồi con mương trước nhà nước còn trong, mỗi tháng đôi lần nước rong, từng bầy cá lòng tong ngoài rạch lớn bơi vào, có cả lìm kìm mũi nhọn rong ruỗi vào tận đây, cậu bé hàng xóm vẫn hay đeo phao bì bõm lội mỗi chiều. Mà có lâu lắc gì cho cam, chỉ mới mười năm trước đây thôi. Hồi mới về cất nhà, ưng bụng con mương này lắm nên nhất định không đặt cống mà xây hẵn cây cầu bắc ngang qua. Cái lan can cong cong đã trở thành điểm nhấn duyên dáng. Rồi bụi tre vàng cạnh cổng, hàng kiểng cổ trong sân, dây huỳnh anh men dọc hàng rào… ngôi nhà trở thành niềm vui đón đợi. Mỗi khi vừa quẹo xe vào đầu hẽm, cái lan can quét vôi trắng đã lấp lóa như mời chào. Ai đến thăm cũng thích. Nhưng con mương thành con mương nước đen. Mùa nắng, mùi hôi bốc lên nồng nặc, nước cạn, sình đen ngòm lục ục sủi bọt. Cây cầu trở nên lạ lẫm, đứng đó mà nhớ bầy cá lìm kìm thôi không còn quay trở lại, mà rùng mình vì dòng nước đen ngòm cứ quân lấy chân. Mấy nhà lân cận cứ mạnh ai nấy đặt cống, người khá thì làm trước, đặt cống to, người làm sau lại phải ráng theo cho khớp với miệng cống của người làm trước. Mình ở ngay khúc cua quẹo của con mương, lại tiếc cây cầu, cuối cùng đành phải bắt giàn đà rồi đúc bê tông tấm mà lót lên. Lại lo thiên hạ thấy khoảng rộng mà de xe vào có khi sụp mương mang họa, thành ra phải xây cái bồn bông, mà cũng chỉ dám xây cao hơn gang tay, bởi vậy, bụi tường vi mới có cơ trốc gốc! Đem nó vào sân trong rồi, lại ngay ngáy lo tiếp hai bụi cau xanh đang bén rễ. Thôi kệ, rễ cau bám chắc không đến nỗi nào. Còn cây ngâu thì hãy còn nhỏ, bao giờ lớn hẵng hay. Mấy đứa cháu vốn dân vườn, đâu có màng tới chuyện cây kiểng hoa cỏ của bà mợ, cứ ào ào như như bứng cây đốn củi. Ừ thôi vậy, mấy chuyện nặng nhọc thì tụi nó, mình thủng thẳng rồi túc tắc dọn dẹp sau cho vừa ý. Bụi tường vi bông trắng đem từ Texas về hai năm trước cho đứng cạnh bụi tường vi hồng nghen, mai này tụi bây trổ bông chắc là vui mắt lắm. Dọn mấy bụi xương rồng là khổ nhất, gai đâm nát cả tay, cho đáng tội đi chợ quên mua cặp găng tay, mà cũng cho đáng tội không ráng chờ đến hôm sau, muốn là làm cho được mới nghe. Cứ thế, sáng ra, ông chủ nhà vừa đi làm thì bà chủ nhà cũng bắt tay vào việc. Lụi hụi, ì ạch, bê chậu này, chuyển chậu kia, cái thì bón thêm phân, cái thì thay chậu. Rồi tỉa ba cây nguyệt quới đã đầy trái, năm chậu mai chiếu thủy đã tua tủa nhánh con. Rồi cột mấy chồi ngọn của cây dương cho nó xòe tán ra nè, xong quay sang xịt thuốc cho cây thiên tuế con gái. Cây con trai chuẩn bị đâm chồi mới đây, cây con rể thì chắc chậm hơn khá lâu. Còn hai cây ba mẹ chắc phải hơn tháng nữa mới có đợt lá mới. Sáng ngày, cho cá bảy màu ăn, tiện tay ngắt mấy lá bông súng vàng mới thấy trong chậu đen ngòm bao nhiêu là nòng nọc. Kiểu này mới khổ đây, không cho ăn thì cá đói, mà rắc thức ăn xuống thì nòng nọc bu đầy. Thôi kệ, mai mốt chúng mày thành cóc thì nhớ ăn muỗi nhiều vào nhé! Mấy cây mai vàng mới bỏ quên hơn tuần đã thấy sâu ăn lốm đốm lá non, lại phải chạy đi gặp cậu học trò cũ chuyên bán cây cảnh hỏi coi phải xịt loại thuốc gì, rồi mua dây nhôm về uốn lại mấy nhánh mất trật tự, kẻo tới Tết chẳng ra hình dáng gì coi được. Loay hoay chả đâu vào đâu thì nắng đã lên cao, tưới xong sân trước thì 9 giờ hơn. Chợ búa cơm nước xong là hết nửa ngày. Trưa, oải quá đánh một giấc tới xế. Haiz… ngủ ngày quen mắt. Thôi đi ủi đồ. Chu cha , trời nóng gì mà nóng thấy ghê, không quạt cũng nóng mà quạt cũng vẫn còn nóng. Chiều lại phải tưới thêm một lần nữa, kẻo tội nghiệp mấy cây kiểng. Tháng này tiền nước lại thêm đây, chắc cũng cỡ ba bốn chục khối, nắng dữ rồi. Chiều ăn cơm xong, tiếp tục làm cỏ, ba cái đám rau má Đài Loan, ngó lơ nó vài ngày là lên xanh mượt. Mà cái giống quỉ quái này, bở rệt, mó vô là đứt ngang, phải nương nhẹ tay, lần tới gốc, xong mới a lê, pặc! Hahaha…Coi vậy, chứ cũng nhiêu khê, mang bao tay thì không moi được rễ, không mang thì … mòn móng tay hết, lại tốn chanh để rửa. Đám dây đậu phọng bông vàng mau bò lan quá, chẳng mấy hồi mà kín cả sân, lại phải xới bỏ đám cỏ nhung.Thôi kệ, đậu phọng bò tới đâu, nhổ cỏ tới đó, vậy đi. Xoay qua xoay lại thì 7g, tối hù. Một ngày dọn dẹp cơ bản là như vậy! Chờ khoảng hơn tháng nữa, đâu đó tạm ổn, cỏ cũng lên xanh, sẽ chụp hình, chứ giờ mà trưng hình lên, coi giống … chó cạp.
Đọc tiếp ...