Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Lại một chuyến đi (1)

Ngày 5 tháng 6

3g sáng, con gái gọi “ Mẹ ơi, dậy đi mẹ” Ừ mà mình cũng đâu ngủ được, già rồi, lạ chỗ là khó ngủ ngay. Ông chủ nhà mail cho con gái “Con kiểm tra lại vé máy bay, passport, tiền của mẹ. Tối ngủ sớm, nhớ vặn đồng hồ báo thức”

3g 45, taxi đưa ra sân bay, bảo “tụi con chờ ngoài này, bao giờ mẹ xong hết hãy về nghe”. Là dặn vậy vì mình cũng không chắc là cái cân ở nhà với cân chỗ check in có giống nhau không. Lỡ mà có dư, bỏ uổng, cái gì cũng mua bằng tiền mà. Hay quá 97,3 lbs. Là đã để lại 4k nấm và 40 bánh tráng rồi đấy. Còn thì cũng đã tống vào ba lô 2kg kẹo rồi còn gì. Nhớ lần trước, được mang theo những 140lbs. Hì, chắc khủng hoảng kinh tế, nhà bay đã cắt bớt để còn tính phí chuyên chở nữa chứ!

Chuyện khó tin nhưng có thật: cả chuyến bay chỉ có 17 hành khách, cô nhân viên mặt đất nói vậy khi kiểm tra hành lí lần cuối. Hãng North West mới khai thác đường bay này đến ngày thứ tư!                                                         

5g45, goi về, ông chủ nhà chưa thức, bà chị bảo hồi tối nó thức khuya lắm. Lo đấy.

6g 05, chỉ cần 15 giây, đã bốc khỏi mặt đất rồi, bay nhé!

Bữa sáng trên trời khó ăn quá, mùi vị cứ sao sao : mì thịt bò bằm với sốt kì kì, yaourt, trái cây và một cái bánh ngọt, một cốc nước cam. Hình như cái bụng phản đối.

Một bạn đồng hành khá đặc biệt : 72 tuổi mà trông vẫn còn nhanh nhẹn, ông bảo đang hợp đồng dạy Toán bay cho trường Hàng không VN, vốn là bạn khá thân với phi công Nguyễn Thành Trung, với Giám đốc Sở GD Đồng Tháp, cũng vậy với cả Bộ trường Nguyễn Thiện Nhân, quen nhau hồi bộ trưởng nhà mình học Fulbrigh. Chia tay cô vợ Mỹ, ông về VN sau khi nghỉ hưu và hợp đồng giảng dạy từ 91 đến giờ. Cũng đã kịp cưới một cô vợ người Đồng Tháp, ngoài 40, dạy tiếng Anh ( Em CaoNguyên mình liệu có biết không nhỉ?) có một cô con gái năm nay lên 10. Lần này về Mỹ để mua nhà ở Las Vegas, chuẩn bị rước con gái sang. Bảo từ hồi nghỉ hưu đến giờ chả thèm lãnh lương hưu, cứ để đó, 2.400 usd/tháng chứ bộ ít sao, nghe muốn phát rét!. Giờ nhà ở Mỹ rẻ rề, mua thôi!

May quá, chỉ cùng đi tới Tokyo chứ nếu như ông bạn đồng hành lần đi trước, cứ ngồi cạnh cả chục tiếng đồng hồ chắc bội thu nghe!

Sân bay Narita của Tokyo thoạt nhìn bên ngoài có vẻ cũ kĩ, không bằng Changi của Sing tuy cũng rộng mênh mông thế. Bên trong sao thấy hơi rối, phải đi tìm chỗ hướng dẫn để hỏi xem sẽ làm thủ tục tiếp theo ở chỗ nào. Nghĩ cũng buồn cười, mình thì chỉ bập bõm, mà cô gái Nhật thì lại cứ líu lo, rốt cuộc thì “Này cô, tiếng Anh của tôi không tốt đâu, cô vui lòng nói chậm dùm” và bút đàm vậy. Con trai à, mẹ chắc dốt trớt vậy luôn rồi. Sorry con!

Gate 21 đây rồi, lại xài tiếng Anh bồi tiếp “This gate for flying NW 798?” Nó cũng yes, vậy là ok. Hahaha… chết cười.

Mẹ đi “discovery” đây, con trai.

4 máy điện thoại, mà không thấy chỗ đổi tiền xu, cũng không thấy chỗ bán card. Chắc tại mình không dám đi xa đấy thôi.

Cửa hàng bán đồ lưu niệm Solala thấy ghi toàn bằng tiếng Nhật. Kì ghê ta, sân bay quốc tế mà vậy ah? Mac Donal đây, nhớ cái hambuger ở sân bay Thượng Hải mà ông chủ nhà lắc đầu! Thấy ghi trong vé chỉ có bữa điểm tâm, con gái dặn thằng cháu mua cho mấy cái sandwich ngọt mang theo, ai dè mới vừa ăn xong, nó cho thêm khúc bánh mì chả lụa, còn bỏ trong ba lô đây.

Dọc băng chuyền, bày hai hàng chậu cắm đầy những cọng trúc bằng nhựa, trông cũng hay hay, về bắt chước được đấy.

Không vào net được, nó nói gì đấy, hình như là phải mua thẻ 500yen, chả biết đúng không, làm biếng tra tự điển, điếc ngắt! Quê ơi là quê!

Thôi, đi đánh răng rửa mặt rồi chờ lên máy bay tiếp.

Hình như có mỗi mình mình là người VN trong chuyến bay này, ngó dáo dấc, lắng nghe, chỉ rặt xí xô xí xào tiếng Tàu tiếng Nhật gì đâu.

3g 05 chiều, boarding tiếp, cũng phải hỏi lại cho chắc ăn “This flying is NW 798?” kẻo nó chở đi xứ nào thì chết!

Ghế 30 D, hàng đầu tiên của khoang economy. Người lũ lượt kéo lên, lần này thì kín cả, chẳng thênh thang ghế trống như ban sáng nữa rồi. Hai bà philippine bên cạnh mình cứ chí chóe suốt, điếc tai. Còn ông đen thui ngồi ghế 31C đàng sau vừa yên vị đã xé toạc gói mực tẩm nhai nhồm nhoàm, mùi xông lên trộn lẫn với hơi người trong khoang máy lạnh kinh thật, mắc ói luôn!

3g25, bên ngoài, mưa mịt mù chả thấy gì, máy bay rùng rùng chuyển động rồi bốc lên, ớn!

5g chiều, lại ăn. Business được phục vụ trước, hạng sang có khác. Chủ yếu là người Nhật, đa số là trẻ, trước giờ mình cứ nghĩ chỉ toàn người đứng tuổi xách cập tấp. Ngay trước chỗ mình, cách tấm vách ngăn, một đôi rất trẻ, có lẽ đi honeymoon chăng, trông cứ như đôi chim bồ câu.

Không bị bắt buộc cũng phải theo dõi bữa ăn của họ, gì mà nhiều vậy ta?

-        bánh mì với bơ hay mứt thì phải, đựng trong cái bát men trắng xinh xinh, muỗng inox sáng loáng, ly thủy tinh lanh canh

-        salad, shusi

-        hình như là bít tết vì mình thấy có cả dao nĩa, cả rượu vang nữa.

-        chén súp với cuốn gì đó hình như cuốn bằng lá rong biển xanh xanh

-        bánh ngọt, trái cây

-        kem

-        một bình trà riêng

Mỗi lần thay món là một khay lót khăn trắng, cứ như nhà hàng. Ghế ngồi to gấp rưỡi, có đồ gát chân đàng hoàng, mền đẹp hơn, gối to như gối ngủ ở nhà, chả bù khoang economy mình cái gối chỉ nhỉnh hơn gối của thầy thuốc bắc kê tay xem mạch chút xíu và cái mền mỏng te, to bằng khăn tắm! Chả biết vé bao tiền nhỉ? Mình định lên khám phá lavatory của nó xem sao nhưng được mời rất chi lịch sự rằng “Economy’s lavatory is there, please” Hahaha

Nhà giàu ăn cơm lâu thiệt, họ ăn trước mình khoảng 20 phút, vậy mà mình xong hèn lâu, họ vẫn còn đủng đỉnh. Phải rồi, nhiều thức ăn thế, phải nhẩn nha chứ!

Ngoài kia, trời tối đen, đồng hồ mình mới 6g chiều. Đang bay ngang xứ nào nhỉ?

 

 

                     

Đọc tiếp ...