Thiệt tình là bây giờ có tiếc thì chuyện cũng đã rồi!
Thiệt tình là tới giờ mới nhớ ra là đừng có tin mấy lời quảng cáo!
Thiệt tình là hổng có cái ngu nào giống cái ngu nào!
Là chuyện cái bộ nồi thủy tinh á.
Lâu lắm rồi, hình như là đọc ở đâu đó, rằng đây là loại thủy tinh rất đặc biệt, nó có khả năng bảo đảm cho sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Mà cũng nhiều lần tớ thử rồi. Chẳng hạn xối nước lạnh vào ngay khi nồi còn nóng, nghe đến xèo một tiếng rõ to. Chẳng hạn lấy nắp đậy lên chảo chiên, rồi đem rửa ngay khi vừa lấy ra khỏi bếp...nói chung là an toàn!
Chiều nay đốt than ở sân sau nướng sườn, mọi khi thì lấy nắp nhôm đậy lên mấy miếng thịt ( mẹo đấy, thịt sẽ không bị khô mà lại mau chín nữa). Lần này lại lấy cái nắp nồi thủy tinh đậy. Ý là để nhìn cho rõ đó thôi. Than đước nóng đỏ, ngồi phe phẩy quạt cho đều, mỡ cháy xèo xèo thơm nức mũi...vừa nướng thịt vừa tăm mấy cái trứng sâu mới đẻ trên cây sứ. Hồi sáng, thấy mấy con bướm bay chấp chới trên mấy chùm đọt lá non mới nhú là biết rồi.
Xong, nách cắp quạt, tay dĩa sườn, tay cầm nắp vô nhà. Mọi khi thì cứ để vào bồn rửa đấy, cơm nước xong hẳn tính, nhưng chẳng biết vì sao mà máu siêng đột xuất lại nổi lên, gạt vòi nước một cái xòa, và ... que sera sera! Rắc một cái! Thôi rồi Lượm ơi!
Thế là đôi ngã chia li
Nắp theo xe rác,
Nồi thì buồn tênh!
Tội nghiệp, cái nồi này cũng bị khét vì hồi sáng hâm cháo mà quên chạy ra trước sân lo bắt ốc sên. Già rồi, lẩm cẩm vậy đó! Đến khổ!
T
ối, nấu nồi cháo để sẵn, may mà cái nắp thố cơm lại vừa in.
Nhưng cứ phấp phỏng sợ ông chủ nhà nhìn thấy hỏi nắp đâu mà đậy kiểu Quảng Tiều thế. Nghĩ, hỏi thì nói bể rồi, có sao đâu mà hồi hộp? Ừ, có vậy mới kích cầu chứ!
Haha...
Cho tới giờ cũng hổng hiểu sao mà ẩu vậy, đương nóng phỏng tay mà dội nước lạnh vô cho tiêu cái nồi rồi, biết không?
Thế là hết "nồi nào vung nấy" rồi!
Bên nhau lần cuối nhé!