Vậy là thêm một cái Tết vắng con trai.
Nhà mình ít người, vắng một là thấy chông chênh.
Năm ngoái, có thêm anh rể, nhưng cảm giác thiếu vắng vẫn như nhiều thêm.
Không ai có thể lấp chỗ trống của con trai.
Năm nay, điều đó càng thấy rõ.
Nhớ lần đầu tiên sau 4 năm học ở Sing, con lại được ăn Tết ở nhà. Tết năm đó, hai mẹ con mình đã hí húi trang hoàng nhà cửa. Vui biết bao nhiêu. Con có nhớ mình cắt chữ Happy New Year dán trên TV không? Rồi mình dọn dẹp, bày biện nọ kia. Ba cười, nói chỉ có chị với con mới ví mẹ chạy tối mắt tối mũi mà không hề kêu than. Năm nay, mẹ lại muốn được hưỏng cảm giác ấy mà không được.
Một mình mẹ chuẩn bị mọi thứ. Vừa lo dọn dẹp, giặt giũ mền mùng, vừa lo đi chợ sắm Tết, nào thức ăn, nào bánh mứt. nào quà cáp mang về quê biếu bà con, vừa rảo chợ mua bông về làm đẹp sân nhà. Cái cảm giác vừa háo hức vừa chán nản nó làm mẹ mệt nhoài mà không biết thở than với ai. Không làm gì thì thấy thiếu, mà làm thì mệt. Công việc của ba ở cơ quan vẫn là thế, tất bật với bao nhiêu thứ. Về đến nhà là trông ba cứ rủ ra như người đang nằm viện, ngày nào cũng nhức đầu, cũng uống thuốc. Đến giờ lại tất tả đi. Được cái là mẹ bày biện thế nào ba cũng không phản đối, chỉ ái ngại "Làm cho cho cực vậy?".
Cứ xong một việc gì là mẹ lại nhớ đến con, nghĩ nếu con có ở nhà thì con sẽ nói gì? đồng ý hay có cách hay hơn, thú vị hơn? Bao giờ con trai của mẹ cũng có nhiều ý tưởng độc đáo.
Rồi mẹ lại online, rồi để đó, chốc chốc lại ghé qua, coi có tin nhắn hay email của con không? Một ngày không nhận được tin gì là mẹ cứ thấy trống trải làm sao. Có lúc, biết chắc là con đã ngủ, nhưng vẫn nghĩ biết đâu con lại thức khuya, và sẽ lại gửi cho mẹ một thông tin thú vị nào đó con muốn mẹ cùng chia sẻ.
Cũng biết con sống ở một nơi tốt đẹp, vật chất không thiếu thốn, làm công việc nhiều người mơ ước...
Nhưng con chỉ có một mình,
Mẹ nhớ con và muốn có con bây giờ, ở bên cạnh, trong những ngày Tết này, con trai à.