Bệnh là từ chuyện đi giang hồ vặt mà ra.
Sau 2 ngày theo chân dế mèn, sáng thứ hai, tui hát bài "tung cánh chim tìm về tổ ấm...".
6g sáng, bà chị chồng dễ thương đã pha sẵn cốc cà phê sữa dằn cho ấm bụng.
6g30, con rể đi làm sớm, đưa mẹ vợ ra trạm xe.
Như thường lệ, nhà xe xếp chỗ cho tui ngồi dãy ghế sau lưng tài xế. Mọi khi, tui ngồi ngay bon sau lưng bác tài hoặc trên , nhưng lần này thì chỗ đó đã có một bà ngồi rồi. Chắc tại tui dặn chỗ hơi muộn. Không sao, ngay chóc cái chỗ máy lạnh phả ra, tốt. Tui vốn ưa máy lạnh với quạt máy mà.
Tật tui lên xe cũng hay bắt chuyện, có điều cũng nhìn mặt nghen, không phải bạ ai cũng nói chuyện được đâu. Bà khách ngồi bên cũng đi khám bệnh về, cũng bị khớp ( đồng bệnh tương lân mà), mà bà ấy đi bệnh viện Saigon ITO , nghe nói bên đó có ông Bs Thành Tâm cũng hay lắm. Tui cũng có ghi lại số đt, email và website nữa ( cái này là bắt chước Baokimthanh đây), bạn nào cần thì ghi lại nghen :
Kể tiếp :
Mới đầu, tui tưởng lớn tuổi hơn , là thấy tóc muối tiêu và vẻ mặt, nên gọi chị. Hồi lâu khi nói sang chuyện con cái, mới hay chỉ 53 tuổi thôi , nhỏ hơn tui nhiều, nhưng con lớn thì đã 32, gả hồi 25 tuổi, cháu ngoại lớn bộn rồi. Tui thì đang còn mơ lâu mới có cháu ngoại . Hổng sao, gọi chị là xã giao lịch sự mà.
Xe về tới Phà Rạch Miễu thì ông trời cũng buồn hiu tối sầm mặt mày, ngó bộ ổng sắp khóc tới nơi. Chú tài xế mặt khó đăm đăm nói cụt ngủn "Bà con xuống xe qua phà lẹ nghen" rồi chạy đi mua vé. Hai cô gái ngồi cùng băng ghế ríu rít kéo nhau xuống, rồi mấy anh con trai phía sau cũng lục tục theo chân.
Tui và bà bạn đồng hành vẫn ung dung nói chuyện. Bỗng " Sao trên xe còn nhiều vầy? Nè chị, sao chị hổng xuống dùm đi?" tui giựt mình ngó lại, là chú ta kêu tui? "Ngồi lại được chứ em? Mọi khi cũng vậy mà" . Nhưng thật là "phũ phàng" , chú ta lên giọng "Dì kia ngồi được, còn chị làm ơn xuống dùm đi, ngồi trên này nhiều quá, nó bắt xe lại bây giờ". Thôi vậy, chắc đây là tài xế mới của trạm xe nên tui không biết, và chú ta cũng không biết tui vẫn là khách quen của chủ xe. Bà bạn cùng đi chỉ im , chắc là có lí do chứ!
Xuống xe, hai chân mỏi nhừ, cà nhắc mấy bước mới êm. Đã vậy, còn phải ù chạy cho kịp kẻo cửa xuống phà đóng lại. Thế mà xui xẻo vẫn đuổi theo, mới băng qua khoảng sân trống vừa tới mép cầu phà thì mưa ào tới như trút nước, không dám chạy tiếp vì sợ trợt té, chẳng là chân cẳng mình có còn giỏi nữa đâu. trèo lên tầng trên phà tìm được chỗ ngồi thì đã gần giống chuột lột. Hai mươi lăm phút trên sông, gió ào ào, nghĩ giận sao khi nãy không lấy áo mưa theo, mà nhớ lại cái mặt hình sự của chú tài xế là không muốn chần chừ rồi. Chân ông trời dài hơn chân mình mà!
Mười mấy cây số từ phà về Thị xã mà tui thấy xe chạy hoài hỏng tới, máy lạnh trên xe hết chiếm cảm tình của tui rồi, bởi vì nó cộng với quần áo ướt khiến tui biểu diễn liên khúc ách xì hổng theo yêu cầu của ai ráo trọi . Gặp ông chủ xe ở trạm, tui muốn méc chú tài xế nhưng sợ ổng mắng nó tội nghiệp, tài xế mới chưa quen khách thôi.
Về tới nhà mới 10 giờ rưỡi, lật đật gọi điện trở lên báo cho tụi nhỏ tui đã về đến nhà yên ổn. Cơm nước xong thì cúp điện. Thôi kệ lời dặn của ông bác sĩ vậy, cũng làm biếng nấu nước nóng, tui tắm nước lạnh luôn. Hihi ... thế là bệnh.
Có điều, bệnh mà tui không dám than, vì ông chủ nhà sẽ vin vào cớ đó mà mai mốt không chịu cho tui đi giang hồ! Vì vậy nên tui cũng bệnh theo ... giờ làm việc!
Nói túm lại, tui bệnh vì tóc mình hổng chịu bạc hay vì cầu Rạch Miễu chưa thông xe?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét