*3 lần post hồi đêm qua và 2 lần post vừa khi nãy đều biến mất. Có phải vì do chèn nhiều hình quá? Thôi thì, lần này chữ không vậy. Hình để làm slide show sau.
2. P - Rade
Hoạt động đình đám và được chờ đợi nhất vào ngày cuối của Lễ hội Reunions là cuộc diễu hành của các Princeton Tigers, gọi là P-Rade.
Từ 2g chiều, P- Rade bắt đầu. Đoàn diễu hành đi gần suốt dọc con đường Elm Drive, bắt đầu từ Nassau Hall cho đến tận 1915 Hall, rồi sẽ đổ ra Poe Field, chắc cũng phải gần hai cây số.
Con đường uốn lượn, râm mát bóng cây xanh cuối hè bỗng rực đỏ màu Pton với cơ man nào là người. Người đứng ngồi chen chúc nhau bên vệ cỏ hai bên, thôi thì đủ cả màu da, quốc tịch. Nhìn cảnh cờ xí lồng lộng phấp phới, người người cười nói mà nhớ tới câu Kiều "Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm". Tất cả nghe đâu khoảng hai mươi ngàn người, đến từ rất nhiều năm học. Rồi mỗi năm cũng có thêm khoảng gần 200 sinh viên quốc tế mới bên cạnh khoảng hơn 800 sinh viên trên toàn nước Mỹ vào năm thứ nhất, và họ được gọi bằng một cái tên chung rất hay : Freshmen.
Tìm mãi, chúng tôi mới có một chỗ tạm ưng ý dưới gốc cây cổ thụ to tướng, bãi cỏ dưới chân êm mát, sạch tinh, gần cuối con đường Elm Drive, cũng là địa phận của Class of 2007 - nhóm sinh viên tốt nghiệp mùa hè 2007.
Khang dặn "Mọi người ở chỗ này nghe, đừng đi đâu mà con tìm không được" rồi chạy đi, thoắt lại chạy về, lôi theo hai ba bạn, giới thiệu với mẹ, này là Blair*, cô bạn thân trong Marching Band, này là Mark*, anh chàng có gương mặt giống Chúa Jesus đã làm người mẫu cho Khang chụp hình, này là anh chàng người Hong Kong tôi quên tên, này là Jayson* người Ấn Độ, sinh viên xuất sắc của khoa Vật lí, có lẽ là khoa khó nhất trường và cũng là khoa nổi tiếng nhất trường bởi vì có tới 4, 5 ông giáo sư đoạt giải Nobel đang giảng dạy, mấy bạn nữa, cô cậu nào cũng rạng ngời tươi tắn...rồi hí húi chụp hình, rồi lại kéo nhau đi. Tôi càng giận mình thêm biết bao nhiêu, đã có đến những 4 năm để chuẩn bị cho những ngày này thế mà tôi cũng chỉ có thể "Hi! Nice to meet you!" Mà cũng kì thiệt, nếu chúng nói chậm với tôi những câu, từ đơn giản thì tôi hiểu được, mà đến phiên tôi thì cứ ngắc ngứ, từ ngữ chạy trốn đâu mất tiêu. Tôi thèm được giòn giã nói cười với bọn chúng như Tâm, như Hoa. Nhưng thôi kệ, cười qua cười lại cũng vui rồi.
Rồi những gì chờ đợi cũng đến.
Dẫn đầu đoàn diễu hành là cái banner to tướng mang mỗi chữ OLD GUARD với 2 màu đen và đỏ cam đúng kiểu Princeton.
Năm nay, alumni già nhất về dự hội là duy nhất "cụ" sinh viên tốt nghiệp mùa hè năm ... 1925! Cụ không đi nổi rồi, cụ ngồi trên chiếc xe, giống như loại xe ta vẫn thấy chạy trên sân golf, nhưng trang hoàng rất vui mắt. Mọi người ồ lên thán phục và vỗ tay nồng nhiệt, ùa ra tận mép đường khi xe chạy chầm chậm ngang qua, tôi cũng thấy cay cay nơi sống mũi, miệng cười nhưng nước mắt lại rưng rưng. Con người ấy, tinh hoa của Princeton năm ấy, nay vẫn còn nguyên vẹn tình cảm với trường xưa? Cụ cười móm mém, vẫy chào chúng tôi. Nhẩm tính, 82 năm trôi qua từ khi cụ là một senior ngày tốt nghiệp, đã bao nhiêu lần cụ về lại nơi này? Đã bao nhiêu lần cụ đi trên con đường này? Và... sẽ còn bao nhiêu lần nữa, cụ có thể về đây? Nếu tính tròn 22 tuổi cụ tốt nghiệp, như cách tính thông thường của chúng ta, thì năm nay cụ đã 104 tuổi rồi.
*Y! nó bảo thế này:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét