Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

December 11, 2008 "Tour một buổi"

 

Chiều hôm kia, đi làm về, ông chủ nhà bảo " Sáng thứ năm đi Thạnh Phú, làm việc với trường cấp 3 Giao Thạnh một buổi". Bèn lật đật hỏi tuốt dưới biển hả ba?(không biết tự hồi nào, hay gọi ông chủ nhà như bọn trẻ vậy, riết rồi quen miệng) có đông người đi không, cho mẹ đi theo với. Ổng cười cười, ừ, gần biển chứ chưa tới biển, đi một mình thôi, cả đoàn làm việc dưới đó mấy ngày rồi. Mẹ nó đi theo cũng được. Thì đi, công việc nhà mà, làm thì bao giờ cho hết, nghỉ cũng chẳng ai rầy!

6g, xe đón. Trời lành lạnh, phà sáng trôi trên sông mù sương, chợt nhớ Hàn Mặc Tử "Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà?".

Xa xa, phía thượng lưu, cầu Hàm Luông với mấy trụ bề thế đã nên hình nên dạng. Mai nữa thông xe rồi lại nhớ lúc qua phà thế này cho coi.

Tiếng dân Bến Tre, mà có dịp đi cho hết tỉnh đâu, coi như bữa nay đi tour vậy.

Thạnh Phú là huyện biển, nơi có bến Khâu Băng, trạm đến của những đoàn tàu không số thời chiến tranh. Bây giờ, đường đi đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Nhớ hồi còn nhỏ, má đi dạy dưới đó, mỗi tháng về một lần. Xe chạy từ 2g khuya mà mãi 5g sáng mới tới Mỏ Cày, ý là con đường có hơn 30 cây số! Giờ thành quốc lộ 60, xe cứ bon bon.

Ghé thị trấn Mỏ Cày ăn sáng. Quán cháo lòng gần con đường rẽ ra chợ, ngang nhà má. Không biết giờ này má ngủ dậy chưa. Biết đi ngang mà không ghé, thế nào cũng chắc lưỡi "cái con nhỏ này".

Ngang Ngã tư Cái Quao, chạy luôn, chút về hẵng ghé, ông chủ nhà nói vậy.

Rồi ngã tư Tân Trung - quê nội đây, cũng thành nơi xa lạ lâu rồi!

Hương Mỹ, Xóm Chòi đây rồi. Nhớ hồi 76 đi đào kênh, công trường ầm ào rộn rịp mấy nghìn con người. Cả trường cấp 2 thị trấn Mỏ Cày nhận một đoạn kênh, phân ra cho mỗi lớp mấy mét. Toàn là dân chợ, hồi giờ có rớ tới cây cuốc cây xuổng đâu mà làm. Lớp nào có học trò ở quê thì còn đỡ! Hai mươi ngày dang nắng gió, ăn công trường, ngủ nhà dân, cái khổ nhất của mấy cô giáo và học trò gái là "nhất quận công, nhì ị đồng"! Hết đợt lao động, về nhà dòm vô kiếng thấy đen thui thùi lùi, giống ai chứ có phải mình đâu!

Giồng Luông - Đại Điền, nơi có ngôi nhà cổ nổi tiếng của ông Hương Liêm đang sắp sập mà con cháu không có tiền trùng tu, nơi nổi tiếng với nem, bánh dừa, bánh ít Giồng Luông. Chợ ven đường đông đúc, lấn cả ra lề, nhìn mãi chớ thấy xâu nem hay cái bánh ít bánh dừa nào!

Con đường quốc lộ chạy bên ngoài Thị Trấn Thạnh Phú xuống biển trải nhựa láng o, hạ kính xe đã nghe hơi gió biển mằn mặn. Ba à, mình có ra tới Khâu Băng không? Không, chỗ làm việc là bên này, đi Khâu Băng còn xa lắm, mà xe cũng không ra tới bãi biển đâu. Tiếc nghe. Ba chỉ cái nhà công vụ cho giáo viên, nền cao ráo, khá khang trang, nói rồi sẽ xây thêm mấy cái nữa. Giáo viên trẻ mới ra trường về vùng xa lắc xa lơ này đã là đáng quí lắm rồi, lương không bao nhiêu, phải lo chỗ ở đàng hoàng cho họ an tâm.

Phà Cầu Ván. Mấy chiếc bus đậu trên bờ chờ khách. Nhớ năm ngoái, ngày khai trương tuyến bus chạy từ phà Hàm Luông về đây, thiên hạ trên đó háo hức trèo lên xe đông nghịt , trả chỉ có mười ngàn đồng để "đi cho biết phà Cầu Ván coi sao". Chen chúc nhau trên xe, bàn tán suốt dọc hơn bốn chục cây số, tới nơi, thấy lèo tèo vài cái quán nước với cái nhà chờ phà đã thất vọng kêu "Trời đất! Nó vầy đây sao?"

Con sông nhỏ xíu, bờ nọ sang bờ kia chừng 200 mét. Không có ponton, cầu phà, chỉ là bãi sông đúc bê tông chếch xuống mép nước. Phà cũng nhỏ xíu, hai chiếc xe con, một chiếc 15 chỗ đã đầy, chiếc băng dài để ngồi cập theo một bên mạn. Một chiếc tàu dắt cập bên hông, ủi sang bờ. Ngã nào ra biển hả ba? Ngã nào cũng ra biển mà, bên này ra sông Hàm Luông, bên này ra sông Cổ Chiên rồi mới đổ ra biển. Mới loay hoay chụp vài pô hình thì đã sang đến bờ bên kia rồi. Gần 8g sáng, trời vẫn chưa hé nắng, gió nhiều hơn, sương vẫn chưa tan.

Photobucket

Chợ Giao Thạnh nhỏ xíu, ngó bộ như hình thành tự phát hồi nảo hồi nao nào. Không thấy nhà lồng chợ mà chỉ là một góc đường với mấy nhà hai mặt lộ, rồi mấy ngõ loanh quanh, cứ như vào một ngôi chợ xứ Trung Đông trong mấy phim Sinbad. Rau cải thịt cá bánh bún rồi giày dép quần áo bán chen lẫn nhau. Mấy sạp cá khô, mực khô lèo tèo. Một người chắc ở xóm chài mới lên với thau tép bạc đất tươi chong, nhảy xoi xói trông ngon mắt. (Trùm Sò mà thấy chắc thế nào cũng muốn mua về làm mắm đây) . Ngoắt sang một khúc cua, thấy người bán cá khác với mớ lù đù còn ánh bạc, lưng lưng can nhựa cá kèo chen chúc, ngóc mỏ lên và một thau tôm tích ngo ngoe . Đứng nhìn hồi lâu mà ngại hỏi giá, vì sợ không mang kịp về đến nhà mà còn sống, người bán đon đả mời mua đi cô, tươi chong nè, tui bán rẻ cho, hỏi bao nhiêu nói hai chục ngàn, cứ tưởng nghe lầm. Hồi năm trước đi Hạ Long, ra bè cá ngoài mấy hòn, người ta bán trăm mấy chục ngàn một kí mà cũng một bảy một mười với mớ này. Khu du lịch có khác. Muốn hỏi chụp hình mà sợ người ta tin dị đoan, rủi bán ế chắc bị chửi, nên thôi. Ngay góc đường phía ngoài, một người phụ nữ với thau cá chình to tướng. Mấy con chình màu nâu đen loăng quăng lượn lờ, cạnh bên là một bịch nylon những con đã chết, màu đỏ bầm trông ghê ghê. Mấy bịch khô chình đặc sản có không những con chình này?

Quành qua phía bên kia, một người phụ nữ đang say mê với cái di động, nón lá, khẩu trang sùm sụp, không biết trẻ hay già, giỏ cua to tướng nhưng chỉ loe ngoe độ chục con, hỏi chị ơi phải cua gạch điều không, bao nhiêu một kí. Chẳng buồn ngẩng lên, đáp trăm rưởi. Trời đất, mua bán gì mà...Cũng cao giá quá hén, bớt chút đỉnh được không chị, lại vẫn cụt lủn, trăm tư. Chị ơi, bớt thêm chút làm quen đi. Tui đón cua đi bán Sài Gòn mà, hổng có bán lẻ, mua vô trăm tư rồi, bán trăm rưởi. Chà chà, lần này nói dài hơn chút, mà cũng hổng buồn ngẩng lên, bèn cúi xuống dòm mặt cái rồi nói, dà, vậy cám ơn chị nghen.

Hỏi cô bé bán xe bánh mì coi vựa cua chỗ nào, cũng nghĩ là chắc không rẻ hơn mấy. Có điều tới xứ cua thì cũng phải coi cái vựa cua nó ra làm sao chứ. Một chiếc xe tải nhỏ đậu trước cửa, một mớ thùng nhựa chất đống trong góc nhà, một cái cân để chỏng chơ ngay lối đi, mấy chiếc giỏ tre chùm nhum nhau phía cửa ra nhà sau, và... vắng teo! Có ai bán cua không? À không phải, có cua bán không, chủ nhà ơi! Đến lần thứ ba, mới có cô bé chạy từ nhà bên cạnh sang, cua trưa 1g mới gom về cô ơi. Vậy là coi như huề! Cũng ráng mà hỏi cho hết chuyện, lúc này bao nhiêu một kí vậy con gái, dạ, con hỏng biết, cô hỏi chú kia kìa, con bé chỉ sang bên kia đường, cậu thanh niên đang uống nước trong quán. Em ơi, mùa này giá cua sao hả em? Dạ, cua thịt một trăm, cua gạch điều trăm rưởi, hết mùa rồi cô, hôm trung thu là rộ, có năm sáu chục một kí hà. Ờ, vậy à, cô ở xa đến, phải về ngay, không chờ tới trưa được. Vậy, cám ơn em nghe. Ra là bà bán cua hồi nãy nói thiệt.

Hình như chỉ mất có mười phút cho buổi dạo chợ. Kỉ lục đây.

Quán nước nhỏ, vắng teo. Trên chiếc bàn nhựa cũ mèm, li cà phê đá chưa dẹp, nước đọng trên mặt bàn cáu bẩn. Chiếc bật lửa được gắn khá "kiên cố" vào một cái đế xi măng, chắc là có khách đã từng cầm nhầm rồi nên mới vậy.

 

Photobucket

 

Quán là phần trước căn nhà mặt tiền, ngó ra trụ sở xã bên kia đường. Hai bụi cau kiểng xanh um phía trước chắc che nắng chiều khá tốt. Nền xi măng loang lổ, lùi xùi những cát, tàn thuốc, vỏ kẹo. Bàn ghế xếp ngoài hàng hiên, trong nhà nào là xe, nào ghế bố, nào bàn, nào võng, một quày dừa trái to đùng, cuống héo queo, rồi bó mía cho xe nước mía đặt ở hiên bên với lùm lùm một nùi xơ vỏ bào ra chưa dọn. Quầy làm nước uống thì cũng loe ngoe mấy chai sữa đậu nành, nước ngọt hiệu gì lạ hoắc, phin cà phê thì móp méo rúm ró đến tội nghiệp, còn mấy cái li thủy tinh thì vằn vện như tranh thủy mặc... Nhưng không lẽ ngồi chong ngóc trong xe chờ đến giờ quay lại trường đón ổng, bèn gọi con bé cho một chai Yuki cam và dặn không lấy đá, cho cô cái ống hút được rồi. Con bé nhanh nhẩu làm rồi quay về chiéc võng chăm chú đọc truyện, chốc chốc gọi cha ơi pha cà phê hay ép nước mía. Hỏi thăm mới biết nó học lớp 5, trường xế bên kia đường, " con chạy cái ù tới liền"

 

Photobucket

9giờ hơn, ông chủ nhà gọi điện kêu xong rồi, về thôi. Lại xuống xe qua phà, chợt thấy tấm bảng ngồ ngộ, chữ không đẹp và sắc nét như những tấm băng rôn thường thấy trên tỉnh nhưng lời lẽ thì cực kì lịch sự, văn minh! Photobucket Nắng lên, gió vẫn lồng lộng. Đường về như nhanh hơn, đi xa về gần là vậy? Ngang đất nhà, thấy vườn dừa năm nay lớn nhanh hơn, lượt về không ngược sáng, định chụp tấm hình mà mải nói chuyện chừng nhớ thì xe đã qua rồi. Ghé vào vội vã, đem mấy chai rượu, hộp trà và tấm lịch năm mới về trước, tháng sau là giỗ ông nội sắp nhỏ rồi. Tới Mỏ Cày mới 10g rưỡi, thôi coi như ăn cơm sớm một bữa vậy. Thành ra cũng là những khách đầu tiên. Canh chua cá linh, sườn ram mặn với vịt kho gừng. Ba người ăn muốn không hết mà có 54 ngàn. Và 11g 40, mở cổng vào nhà! Lượm tờ báo cuộn tròn mà ông bưu tá ném vào sân lúc sáng. Thế là xong "Tour một buổi", cứ như đùa!

Comments

(13 total) Post a Comment

Mieu ta sinh dong. Noi dung phong phu. 9.5 diem :)

Friday December 12, 2008 - 12:10am (CST) Remove Comment

Chui chm mt chút thành ng đến sau, huhu! Tua mt bui, sướng như tiên, hng hao tin, giao thông tin! Còn chi hơn nà???

Thursday December 11, 2008 - 11:40pm (ICT) Remove Comment

Hic, đi du lch cho dù đi có mt bui cũng m mang được nhiu điu hén ch . May đi có 1 bui , inh chai này đã wá chng dài , ch đi trn tour chc mn 20 tp ch hok phi 10 tp b mng như con gà CL ...
Em thik đi du l
ch như z đó , lng thng , không theo tour , m mang được nhiu th , nht là m mang năng khiếu góp nht đ ăn ...
Em nghe ch
nhc bánh tét , bánh ít , bánh da ...cái t dưng nhu nước miếng hà ch .Em d lm , đang no tc bng m có ai nhc đ ăn là them lin ...Hic !

Friday December 12, 2008 - 05:45am (ICT) Remove Comment

Ch ơi!Em khoái tour du lch kiu ny va gn gũi va m mang tm nhìn.Quan trng là tn có 54.000$,Trùm Sò mê nht đim ny.
N
ếu ch gp Mp M đâu đó trước em thì mua giùm cun băng keo dán cái đường ăn ung li chút xíu đng mơi mt em gp ch em ôm mt cái cho trn vòng tay ln.Hahaha.

Friday December 12, 2008 - 07:41am (ICT) Remove Comment

Ch quan sát tinh tế ghê, em cũng bt chước nè:
-Cái đ
a danh Xóm Chòi sao quen quá, quê ba em cũng có mt cái Xóm Chòi.
-Mùa mày cá linh trên em h
ết ri, vì nó xung ti ch ch đó, he he.

-Ch
không mua gì thit ung ghia lun.
-Em cũng kiu ng
iu bng ba, có thim nó, là ba nó, hì hì.

Ph
i hc ch cách quan sát tng chi tiết này mi được, sao em d v đ ý chi tiết quá đi nên khi viết không đ ý t gì hết trơn. Qu ch iu không h là cô giáo dy văn cưu SV Văn Khoa hén.


(Sáng gi
em sơ ý hok có thy cái entry mi này ca ch!)

Friday December 12, 2008 - 12:29pm (ICT) Remove Comment

Y như em va được đi chơi mt chuyến vy! ch t tht là sinh đng. n tượng vi cái qut gas đ bê tông, mi thy ln đu, mc cười quá!!!

Friday December 12, 2008 - 06:05pm (ICT) Remove Comment

Nghe ch k thy hình như mình được đi theo "tour mt bui" , thy hình ch chp bng thy sao nó quen quen ...nht là cái cu phà trên khúc sông quê .
Ch
không ch quan sát t m mà còn có cái nhìn ...chan cha mt tm lòng na cơ !

Friday December 12, 2008 - 11:13pm (ICT) Remove Comment

Co lam e nho nhung ngay day o Thanh phu qua. Voi em Giao Thanh thi chang co gi xa la voi em, vi que ngoai em o tan duoi Thanh Hai. (truoc o Phu Khanh nhung chay giac ve duoi do) Co mieu ta no ma em có cm giác đang ngi cùng xe, đi cùng cô đến đó vy.

Sunday December 14, 2008 - 04:10pm (ICT) Remove Comment

Mt chuyến đi tht nhiu chuyn bên l ch ha. Mà công nhn ch có trí nh tht tt nha, em đc ti đâu là như thy hết mi chuyn vy đó, em cũng có ch bn blog dưới Bến Tre đó ch, em đã được đến nhà ch y mt ln ri, ch d thương lm mà cũng có hoàn cnh cũng không tt my. Em chưa được đi nhiu v hướng nim Tây ln nim Đông Nam b nên ước ao sao này được rnh ri và có điu kin s cùng chng đi thăm cho biết đó ch.

Monday December 15, 2008 - 03:06pm (ICT) Remove Comment

Đi mt vòng thit xa gp được Cô-đng hương vi con, hahaha. Con Thnh Phú t nh, my nơi Cô k con biết hết nhưng mà con không có quan sát k như Cô. Gn 1o năm nay con ch biết t TP v ti nhà ri t nhà tr lên TP không có dp đến my ch đó. Nay nghe Cô k v "tour 1 bui" tht thú v.

Monday December 15, 2008 - 03:38am (PST) Remove Comment

@Tukivi: Thanks con trai :)
@Nguoigia: làm k
đến sau thì ch có nước khóc huhuhu thôi, đúng hông? Coi chng, ng ta kiu bng con nít cho mà biết!

@M
pM: cưng ù ơi, ch cũng như em, khoái bánh tét bánh ú, nói chung là món ăn vt nào cũng kết! Còn chuyn b d dang á? ch cũng đang b d dang hàng m entry nhiu tp đó ch. Viết thì lâu mà s kin đáng nh thì c dn dp ti, hng có update kp nè.

Monday December 15, 2008 - 09:42pm (ICT) Remove Comment

@Trùm Sò: Tour kiu này ai cũng phái hết em ui. Chin em nh, ch s nh và nói lin vi MpM ngay khi có th, yên chí!
@Ph
ương Nguyên: Cá linh nó bi v tơí dưới này thì nó to lm nghen em, có điu, h cá to thì xương hơi cng, chc nó tp th dc gii đó, vi li nó hng b loãng xương. hén. , cũng tính mua cua, nhưng mc quá nên ... thôi. Còn khô thì cũng thích, có điu, bác sĩ bo thôi kiêng đi, thì thôi vy! Ko mua v, ba(nó) ăn thì m (nó) thèm hihihi...
@C
mMinh: là ch mc bnh ngh nghip đó. Hi đó dy phân tích tác phm, ch c dn ti hc trò phi nm tht kĩ các chi tiết, chi tiết và chi tiết. Riết ri thành như quán tính.Em khen làm ch thích quá!

@Gió: Em khen làm ch
thy hi d, ging tâm trng trò nh được khen v bài làm văn mà mình đã đ hết bng d vô đó vy. Cô giáo cho đim ch?

Monday December 15, 2008 - 09:44pm (ICT) Remove Comment

@Toi ho: Vậy lần tới em về, ta lại giang hồ chuyến nữa nghe, phen này phải ăn cho được con cua Giao Thạnh hén!
@Lan Trần: chị có cái ngộ là có chuyện nếu nhớ thì nhớ như in, dù bao nhiêu lâu đi nữa, có chuyện dù mới ràng ràng vẫn không tài nào nhắc lại dù một chi tiết nhỏ. Chị cũng rất thích đi đó đi đây. Má chị nói nếu chiếu theo sấch Diễn cầm tam thế (Má chị tin quyển sách này lắm lắm)thì tuổi chị là nằm dưới chân ông Huỳnh đế nên hay đi. Còn chị thì tâm đắc câu "đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Em cũng vậy chứ?
@Hến: Chào bạn nhỏ! Thấy con bên nhà cô Trùm lâu rồi, đâu dè là đồng hương gần vậy.Lúc nào về Bến Tre, nếu tiện thì ghé cô chơi nhé.

Monday December 15, 2008 - 09:45pm (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét