Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

Lại “Tour một buổi”

Ông chủ nhà đi dự Hội nghị ở Cần Thơ, bèn xin quá giang. Ban đầu định qua Cần Thơ off với mấy bạn Caonguyenbui, Thanh Ngọc và Bông Súng, nhưng có trục trặc vào giờ chót, nên cuối cùng, điểm dừng là xã Hòa Khánh Cái Bè, nhà cô bạn học cùng lớp Đệ Tam B ngày xưa. (entry Tháng 9 nhớ thương)

Bắt đầu đi hồi 5g, xe qua cầu Rạch Miễu lúc trời mới hừng đông.

6g, cổng nhà cô bạn còn khóa.

-        Alô…

-        Mày hả, tao đứng ngoài cổng nè.

-        Trời đất, sao nói khoảng 7g mới tới mà?

-        Hihi, vậy tao ngồi chờ heng.

-        Đồ quỉ, chờ tao chút.

 

Hai bà cháu lò dò đi ra, thằng cu con lon ton nắm tay bà nội nó, mắt còn hấp him, gọi “ bà ơi, bà”

 

Chợ xã họp bên đường quốc lộ xe chạy vun vút, hai bạn già dắt tay băng qua con đường nhỏ dưới dạ cầu Trà Lọt. Bạn hỏi hồi nãy mày đi qua đường ngã nào, ờ thì tao có biết con đường này đâu, ổng chờ tao qua tới lề bên này rồi mới bảo tài xế đánh xe đi tiếp. Vậy sao, tao biệt có dám băng qua lộ một mình, ghê lắm, lúc trước, xe nó vớt một bà dẫn xe đạp ngay dốc cầu đó, may mà chỉ gãy chân, cả tháng sau còn không biết mình là ai đó. Gần bốn chục năm theo chồng về chốn này, bạn như thành người địa phương, hầu hết người buôn bán ở chợ nếu không là học trò cũ thì cũng là phụ huynh, vui thật.

Hàng quán lộn xộn như bất kì cái chợ ven đường nào. Bánh trái, rau củ chen chúc nhau bên vệ đường. Mấy nhà phố thì ai thích chi bán nấy, thượng vàng hạ cám, tiệm vàng tiệm vải rồi hàng nhôm nhựa điện máy cứ như bát quái trận đồ. Hai chúng tôi len lỏi trong mấy ngõ ngách vòng vèo một hồi ra tới bờ sông. Mấy bơ cá lóc đồng đen trùi trũi quẫy nước văng tung tóe. Chu choa, vậy là gặp hên rồi. Lựa một hơi được những 7 con cá lóc to mầm mẫm, tổng cộng nhỉnh hơn 4 kí lô một chút. Cô học trò cũ của bạn tôi còn nhắn vói, sáng mai cô ra sớm đi, có khi em có cá ngon nữa đó. Ôi không, xế chiều nay cô về tuốt Bến Tre rồi. Bạn tôi tần ngần, hay là để tao làm chà bông rồi gởi về dưới cho. Vậy đó, chúng tôi vẫn thế, gần gũi thân thiết, vẫn lo chuyện bạn như chuyện mình.

Hai bạn già ngồi rửa cá mà rôm rả mày tao khiến cô con dâu chốc chốc liếc nhìn và quay mặt dấu cười. Con à, dì Nhân với mẹ con mà không xưng hô mày tao thì biết gọi bằng gì hả con?

Ông chủ nhà đưa thằng cháu nội tới trường Mẫu giáo cho nó dự liên hoan đã về, hỏi làm ruột cá lóc có rọc ruột và cạo bao tử không đó. Khỏi lo, tớ làm cá lóc là không ai chê hết nghe, hơi bị kĩ đó. Nhưng bữa nay chuyện nấu nướng thì giao cho ông chứ? Bạn bảo, yên chí, từ hồi ổng nghỉ dạy, tao không có vô bếp.

 

 

 

Bộ ba chúng tôi hồi đó giờ chỉ có tôi và Hồng thỉnh thoảng còn gặp nhau. Cô bạn Lệ Dung xinh tươi thì đã “đi tìm cuộc sống mới” cho riêng mình từ bảy tám năm nay. Một cái am nho nhỏ ở Long Thành, gần Tu viện Thường Chiếu. Năm ngoái tôi đến thăm, ôm bạn trong tay, cảm nhận cái rụt mình như thủ thế của bạn mà xót bao nhiêu. Lúc về, tôi bảo nhỏ “Lúc nào có thể, mày cho tao dẫn Hồng ra đây thăm mày nghen?” Bạn không hứa, nhưng ánh mắt dùng dằng làm tôi bâng khuâng suốt dọc đường về. Giờ đọc lại thư bạn gởi cho Hồng với lời dặn “mày đừng trả lời thư tao, tao không có ở địa chỉ này nữa” tôi lại thấy ngẩn ngơ. Cuộc đời vẫn có những lối rẽ như vậy sao? 

 

Ra về với bao nhiêu là quà quê: một quày chuối nàng tiên và thêm hai cây con mà ông chủ nhà của bạn đã hăng hái xách xà beng đi bứng cho, hai nhánh sứ hoa đỏ, một nắm mười giờ ba bốn màu, mấy dẻ lan con mới đâm rễ, trái bưởi mới hái sau vườn với lời dặn khoan ăn, hãy chờ khoảng hai tuần cho nó héo vỏ, sẽ ngọt lắm, hai trái xoài chín cây mà khi sáng tôi buột miệng suýt soa. Bạn lúi húi lấy bịch xốp bọc kĩ hai hộp cá mà khi sáng hai đứa đã tỉ mẩn làm.

 

Tôi khoe với ông chủ nhà mình về bữa cơm canh chua với 7 cái đầu cá lóc và ba bộ trứng vàng ươm mà không quên báo cáo thêm rằng tôi đã phá lệ ăn tới hai chén cơm to!

 

Hai chú nhóc nhỏ nhất định phải đưa bà ra xe, nhìn chúng lũn cũn tíu tít đội nón mang giày và ríu rít chào ngọng nghịu mà thương, con bé Tina cũng nhún nhảy trên tay mẹ, chấp chới bàn tay bé xíu miệng bi bô bà bà.

 

 Tự dưng thấy thèm cháu ngoại gì đâu!

 
 

 

22 nhận xét:

  1. TN sướng ghê. off liên tục. Tuổi mình mà được như thế là nhất rồi. Không phải lo cày kiếm sống, rảnh đi thăm bè bạn, chia vui xẻ buồn. Rảnh nữa thì lốc liếc. Cứ như mơ nhé

    Trả lờiXóa
  2. Đã thiệt. Tiếc vì không gặp chị, cũng lo chị giận con nhỏ lanh chanh này. Cậu hai em hóa ra là n thứ bệnh, nhưng chồng Trung Nguyên nói sẽ lo mổ cườm trước cho cậu, xong thì bệnh cao huyết áp ... sẽ tính sau. Thôi em cũng hoàn thành nhiệm vụ....Thương chị quá hà....Em vẫn còn ngại nè...

    Trả lờiXóa
  3. Chưa kịp submit thì anh hoàng giành trước òi, anh nì nhe.....

    Trả lờiXóa
  4. Nghe cô kể những thứ cô được tặng mà con muốn xin...ăn ké quá hà!.
    Sau này, khi rảnh rỗi thì cô đi thăm bạn bè. Mỗi lần đi tour là mỗi lần vui phải không ạ?!.
    Mỗi người điều có sự lựa chọn riêng của mình. Cô cũng đừng băn khoăn nhiều cô nhé. Nhiều lúc con thấy cuộc sống như giấc mơ vậy. Bỗng dưng, mình có nhiều thứ rồi lại vụt đi...Con trân trọng những cái có bên mình.
    Mai mốt cô nhớ đi thêm nhiều tour một buổi như vầy nữa nha cô!.

    Trả lờiXóa
  5. bạn già gặp nhau được ăn tới mấy con cá lóc , đã quá chị !

    Trả lờiXóa
  6. Bạn cũ càng lớn tuổi càng có nhiều kỷ niệm và càng thấy như mình trở lại tuổi thơ ngày xưa phải không chị.
    Cuộc sống qua đi, mỗi người bạn mỗi cuộc đời, bạn sung sướng thảnh thơi ta vui, bạn nghèo khổ túng thiếu ta đau, gặpn hau vui đó, nhưng rồu biết bao nhiêu suy nghĩ về những người bạn khác....
    Nhiều khi cứ ước mơ cuộc sống của ta không làm bận lòng bạn bè và phải chi ta có thể làm được những điều tốt cho tất cả bạn của mình....

    Trả lờiXóa
  7. Em cũng như chị vậy, gặp bạn bè cũ cứ "mày,tao" thả cửa, cười hô hố, ha hả, con cháu lấy làm lạ lắm Muốn lịch sự, xưng tên hoặc "mình"...là chết liền !

    Nhiều khi em nghĩ thật là may mắn khi mình có ...blog để làm bạn, giải trí, có bạn bè ảo để thỉnh thoảng "off, iếc" cũng vui...

    Cuộc đời còn bao lâu nữa đâu mà bon chen chị há. Chỉ mong được như thế này thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Vậy là không off với CN ở Cần Thơ, 2 chữ CT đó bao giờ cũng gợi lại nỗi nhớ trong Hà (nhưng chỉ tích tắc thôi nhé). Và cuối cùng bạn già hàn huyên với nhau. Vui thiệt hen. Mà Hà thắc mắc sao có 2 chén cơm mà phải báo cáo với ông nhà vậy, bộ TN kiêng hả.
    thế nào nội, ngoại đầy đàn.. lúc đó Thu Nhân không còn thì giờ off nữa đâu... hehhhe..
    (mà KH đi du lịch đến đâu rồi, nếu lúc đó chưa đi thì off với bọn Hà nghe)

    Trả lờiXóa
  9. Úi, chừng nào chị sang Mỹ vậy? Kêu anh bạn nhỏ mau mau cưới vợ là có cháu bồng liền hà ha ha

    Trả lờiXóa
  10. Từ ngày có blog, em bận rộn hơn vì mất thời gian chạy lòng vòng, nhưng em vui, vì có thể tìm được nhiều người cùng sở thích, có thể 8888 online và offline. Em ghiền blogging thiệt, nhưng nghĩ là dù sao blogging cũng làm em ngoan hiền hơn .... Em không đi dạy, không đi học thì ở nhà suốt ngày online. Hee. Hee. Hàng xóm ai cũng khen em ngoan hiền....nhờ blogging đó chị.

    Trả lờiXóa
  11. thèm cá lóc đồng kho tiêu quá chị ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Xin cho mieng ca loc canh chua an voi chi nhe!

    Trả lờiXóa
  13. Qua thăm bạn đây,chúc tối vui vẻ bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  14. chị ơi sao chị ko viết entry mới ạ, lần nào vào cũng cái này thôi

    Trả lờiXóa
  15. Chị ơi ..lâu lâu được đi , được gặp lại bạn xưa nhìn vài sợi tóc bạc và nếp nhăn của bạn rồi thấy được mình trong ấy cũng hạnh phúc biết bao chị nhỉ ? ... Không hẳn là vui vẫn đâu đó tiếng thở dài tiếc nuối hen chị

    Trả lờiXóa
  16. đi tua một lúc chào láng giềng đây, ngày bình yên vui nha

    Trả lờiXóa
  17. CHI OI ,em ko^ thay^' guesbook chi ah` , nen^ em com` o day^ chij nhe'
    Giangs Sinh an lanh` , am ap' chi nghen , HUG.


    Glitter Graphics

    Trả lờiXóa
  18. Được đi đó đi đây là nhất rồi! Chúc sức khỏe!

    Trả lờiXóa
  19. Chị ơi hình như em hay gặp chị bên nhà anh chị Khánh Oanh bên facebook đúng không ạ ? Tình bạn của các chị thật đẹp giữ mãi theo thời gian !

    Trả lờiXóa