Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009
Ta lại về nhà Multi của mình rồi
Mèng ơi, Bị Multi cấm cửa lâu quá rồi! Tưởng đâu mất nhà lạc bạn luôn rồi! Đầu tiên, kiếm ngay Nguoigia, ca cẩm “5 Dũng ơi, chị không vô nhà Multi được rồi, không biết tại sao nữa, em có cách gì không?” Thế là cậu em bày ngay. Có điều, load mấy lần, nhưng chắc tại mình dốt quá nên không cách gì biết cái software đó nó trú ở chốn nào để khiến nó chạy. Kiếm cùng khắp hêt trong ổ C “cũng bóng chim tăm cá luôn”. Không dám nói cho 5 Dũng nghe, sợ cậu em lại càng thêm thất vọng về cái trí thông minh của chị già. Lúc đó, ước gì mình ở Xì Gòn! May sao, trong mấy tin báo của Gmail có cách vượt tường từ nhà Thủy Tiên - lần đầu tiên, thấy đặt chế độ báo có tin nhắn mới từ blog cũng không phí, chứ mỗi khi mở inbox là tối con mắt với bao nhiêu là email!. Cách làm thực đơn giản với người dốt IT như mình! Hahaha… Vậy mà chỉ vô được duy nhất một lần. Té ra đó cũng là tình cảnh chung của rất nhiều nhà. Ở Sàigòn, mượn máy con gái thì không có chuyện gì. Vậy mà về Bến Tre thì tắc, có nổi nóng không chứ? Rốt cuộc, chỉ còn cách đọc thông tin từ các email thông báo mà thôi. Chẳng reply được câu nào! Bạn blog hỏi “Thu Nhân ơi, đâu rồi?” Huhuhu… Một ngày, chợt nhớ, A! sao mình không gọi điện thoại vậy ta? Bèn alô, nghe tiếng bạn Hà Tím mừng chi mà kể. Hà bảo chuyển sang Viettel đi, vô cái rụp hà. Gọi cho nó liền, nhưng nó bảo đường nhà mình chưa có cáp! Hic… Gọi HoàiTrúcLệ, Lệ bảo “Nhà em xài Viettel chị ơi, không có gì trục trặc hết, vô cái một hà! Hèn chi, em nhắn mà chị đâu mất tiêu! Tưởng chị đi chưa về nên không gọi điện thoại.” “Buồn ơi xa vắng mệnh mông là buồn luôn!” Chẳng lẽ chuyện nhà Multi sẽ là “liều mình như chẳng có”sao? Ôi ta buồn ta đi lang thang…Ta sang Profile… Và ta bỗng thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao” vì chưa phải nghìn trùng nên còn níu tay nhau được giữa cái thế giới phẳng mà quá gập ghềnh này. Ta 8888 với MM, rồi nhân đó add thêm được Tibet với nick mới Rivière Bleu – “Bốn phương xứ blog đều là … chị em”,ta ghé nhà PN tính hỏi “lúc này thấy đi Xì Gòn off hoài heng” mà sao lại không gởi đặng, bèn tiếp tục tha thẩn, hú MayN mấy câu, ghé nhà Phù thủy xứ Catala hỏi entry mới đâu, định ghé nhà Cậu TenK mà chưa tìm được vần cho câu lục bát nên lại đi, lung tung nhà luôn, chỗ này đọc vài entries, đọc comments rồi từ comments lại chạy sang nhà khác, cứ mê mải thế, suýt quên chợ búa cơm nước cho tròn phận … ôsin! Trưa, ông chủ nhà về, thấy cơm muộn, hỏi bộ mẹ nó đi đâu sao? Bèn thực thà mà nói em đi dạo … blog! Hahaha… thiếu điều mắt ổng đứng tròng! Ổng chắc lưỡi trời bà già 60 nói đi dạo blog! Ủa, là sao, bác Tô Hải 83 tuổi còn viết blog cơ mà. Nhưng thôi, nói rồi rủi ổng mê blog lại kêu mình xây nhà cho, rồi lại phải bày vẻ nọ kia nữa thì…hahaha… Nội chuyện email với coi báo với lại vô trang của Bộ mà ổng còn “Sao nó kì vầy? Mới thấy đây là đâu mất tiêu rồi?...” Thấy chuyện “cắm dùi” cất nhà búa xua này coi vậy cũng có khi hữu ích. Ta than thở với bất kì ai quen mà ta biết rằng thì là mà “cái nhà (không còn) là nhà của ta, công khó bao lâu lập ra….” May quá, gặp em Yến bên này, còn hơn “nắng hạn gặp mưa rào”, có em Yến trước mặt, ôm hun thắm thiết liền một cái cho coi! Không ngại gì ông tướng Khánh đâu nhé! Em Yến bày chị làm thế này thế này…. Thế là ta lại về nhà Multi rồi! Huraaaaa!!!!!!!!!! Đi một vòng mê mải khắp chốn giang hồ… Đầu tiên là chị Chiều, rồi Yến , Hà, Gió, Khói, Trangluong,Langyen… mỗi nơi để lại một vài dấu chân. Ấy vậy mà còn tài lanh bày cho MâyTrần nữa chứ, nhận lời cám ơn của em mà cứ cười hoài… Định đổi avatar mới kẻo Bạn Già bảo giống Diệt tuyệt sư thái, bỗng thấy sao nó lạ lạ. Phát hiện ra là ta chỉ vô nhà mình như một Guess, thấy chữ Sign in ở trên mà không dám click vô, sợ nó lại nhảy ra câu “Internet Explorer cannot display the webpage” thì thất vọng nữa. Đành thôi vậy, để đó đi, đi một vòng cái đã rồi tính sau, vốn dĩ mình là sư thái rồi thì Diệt Tuyệt hay gì gì thì có sao đâu! Nghe Hà nói, bèn hỏi thăm Bạn Già coi hết bệnh chưa, chứ thấy hình bên nhà Chị Chiều thì coi bộ giống như điềm báo vậy nghe! Hihi haha… Hà bảo tối CN lại off ở Đo Đo, nhớ mấy bạn mình rồi đó nghe. Nhớ luôn món dưa cải xào mặn ơi là mặn nữa, hén Hà? Nhớ lan can với nhiều hoa cỏ mà mấy bloggers không còn trẻ nữa cứ thay nhau mà chụp hình, lần off này cũng vậy chứ? Vậy nghe, Ta lại về nhà Multi của mình rồi Lại tiếp tục lang thang rong ruỗi và lại mê mải chuyện trò.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trời đất, lại bị gì nữa rồi!
Trả lờiXóaKhông thấy chỗ trình bày font chữ và màu nữa rồi, copy bên Word qua là nó biến mất tiêu!
Help me!
:((
Thỉnh thỏang vậy thôi chị ạ, rồi lại bình thường thôi. Chị đã post bài được là đã ổn rồi.
Trả lờiXóaNhớ chị lắm lắm.
Mấy chị em tám với nhau , mà trong câu chuyện vẫn nhắc đến tên " chị Thu Nhân " rất nhiều đấy...
Mừng chị về lại nhà để em còn chạy qua thăm chị nữa chứ. Ôm chị một cái thật chặt nè.:))
Trả lờiXóaChị ơi,hình như dzà hú với mân ti lai có họ hàng huyết thống sao áh .Nên em rất sợ cảnh chia ly như mấy tháng qua.
Trả lờiXóaChúc mừng chị mò được đường về nhà mình.
Mèn ơi, em có để message bên chỗ YM cho chị mà chị không đọc được sao? Vô nhà được là mừng rồi hén? Em bận rồi, chắc chỉ rảnh để online lúc chị đã khò khò thôi. Hee. Hee. Miễn chị đừng quên em là được hà. Hee. Hee...
Trả lờiXóaYên tâm đi T.Nhân, đã biết cách vào nhà thì không còn cảnh "nghìn trùng xa cách" nữa đâu... cứ thế mà vượt hen. Rồi sẽ tề tựu đông vui như hồi ở 360 thôi. mà hồi ấy vui thiệt, sáng nào cũng í ới cà phê, sữa đậu nành. Tự dưng lại nhớ người tình cũ.. hhehhhhe...
Trả lờiXóa@Ngọc Yến : Cũng mong nó đừng trục trặc nữa, mệt và oải lắm rồi em. Vào nhà mình mà cứ như ăn trộm, hì hụi trèo tường, mắc ớn! Hihihi…
Trả lờiXóa@Mẹ Bầu Bí: Ừa, chị cũng ôm em cái heng. Nè, mai chị làm món sườn non nấu sấu em ui.
@Trùm Sò: Hahaha… mò mấy kiểu mới dìa tới nhà Multi đó em.
@Caonguyenbui: Hông quên hông quên, mà còn nhớ kĩ món nợ sầu đâu khô lóc nữa kia cà! Hehehe…
Em bận cuối tuần mới ghé nhà thăm chị .Hổng ngờ chị hiền thế mà Multi nó cũng không the chị hả .Có hôm em cũng bị nhốt ngoài nhưng không lâu chị ạ .Giờ quen rồi ai đi vắng lâu là biế bị nhốt liền hà chị .
Trả lờiXóaTới hôm nay cũng thế em à, cũng vẫn leo rào mới vô được nhà mình, Mất công lắm nhưng phải cố, hihihi…
Trả lờiXóa