Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

Tiếc không? Uổng không?

 


Dự định lát lại gạch nền nhà nên dạo một vòng các cửa hàng. 


Gạch đâu chưa lựa được, thấy bộ bàn ghế giả gỗ hay hay, bèn khuân về. Để đó cái đã, bao giờ sửa sang lại mảnh sân vườn nhỏ sau nhà rồi hẵng tính . Kê tạm ở hiên trước, ông chủ nhà ưng để ở ngay đường dẫn xe lên. Cũng may là hiên rộng.


Nó đây:

Hiên nhà 30 09 2009

Có đến mấy hôm, chiều nào ông cũng ra ngắm nghía. Sáng chủ nhật rồi, chờ người phát báo, ngồi tỉ mẩn ném từng hạt thức ăn cho cá. Bỗng dưng bảo "Chỗ này mà ngồi hút thuốc thì phê lắm! Mát mẻ , có hoa kiểng, có hồ cá, ngó ra đường xem người qua lại, nghe nhạc ké bên quán cafe... sướng chưa! Vậy mà bỏ thuốc, uổng gì đâu!"


Thử xem, uổng không?


hoa kiểng đây :

Hiên nhà 30 09 2009 Hiên nhà 30 09 2009 Hiên nhà 30 09 2009 Hiên nhà 30 09 2009

hồ cá đây:

Hồ cá

người qua lại ngoài đường đây, quán cà phê bên kia đường đó:

Hiên nhà 30 09 2009

Tiếc không? Hút mấy chục năm chứ bộ ít sao.


Ông còn bảo tại hồi đó mình mua thuốc cho ổng, ổng mới ghiền chứ.


Ôi, tội nghiệp ông thầy giáo quèn của tôi. Ngày xưa hồi quen nhau, thời hai mươi lãng mạn, thiệt tình là cũng từng mua thuốc tặng, để nhìn chàng nhả khói mơ màng, hay lắm chứ! Ôi những gói Bastos đỏ ngày xưa.

Bastos Red 

 Giờ thì khác rồi. Ba số cũng vứt! Nào ung thư phổi, nào huyết áp, vv...phải bảo vệ ông chủ nhà thôi. "Ân oán giang hồ" còn nhiều, ông phải sống đặng "trả nợ đời" cho tôi chứ!


Nhưng mà, nghe cảm khái một câu, đứt ruột chưa!


Tiếc không?


Uổng không?


 

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

Câu chuyện của tài năng

Sáng nay, con trai gửi cho đường link về một câu chuyện tình cảm động thời chiến tranh được kể bằng... cát!
Mình đoán thế qua diễn biến câu chuyện và những giọt nước mắt từ khán giả.
Mời xóm blog cùng thưởng thức.
Và các bạn nào biết tiếng Nga, thuyết minh hộ nhé! Cảm ơn nhiều lắm.


 



Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Thà như giọt mưa

Lâu không nghe lại.
Giọng nghiệp dư, non nớt nhưng có vẻ gì đó như buông trôi, xót xa.

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009

Phà đêm

 


Photobucket


Phà Hàm Luông 2009 09 178 


Chiều muộn, không phải là chuyến cuối, bởi từ lâu phà vẫn chạy suốt đêm.


Mới 6g, mặt trời đã lặn hồi nào. Khi nãy, trên xe vẫn còn định lấy máy ảnh bấm vài pô vệt ráng chiều trên mấy ngọn dừa, nhưng không có chỗ ngồi nên đành chịu, lắc lư thế biết làm sao.


 Trời lặng gió, mặt sông phẳng như gương, ánh đèn chiếu xuống nước loang loáng, cảnh cứ như không thực, lặng lẽ xa xôi.


Phía xa trên thượng nguồn, ánh chớp đèn hàn trên những nhịp cầu vẫn nhấp nháng. Không lâu nữa, Cầu Hàm Luông sẽ nối đôi bờ.


Rồi sẽ không còn dịp ngắm cảnh sông vào đêm ở góc nhìn này.

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

Bài thơ cũ

 


Trong những ngày còn lại


Ta muốn mù muốn điếc muốn câm


Ta muốn treo cao chút hồn xế bóng


Như trăng khuya


Bóng người say ngả nghiêng đường vắng


Quên mất đường về


Ngửa mặt nhìn trăng sờ cổ khát


Muốn xin nhau


Một cây gậy cũ


Một chiếc ô đen


Che mưa nắng đường về chân mỏi


Mà im không nói


Vẫn vậy


Mỗi khi cô đơn, hay nhớ lại bài thơ này


Có đến hơn bốn chục năm rồi. Hồi ấy, bạn còn đôi mươi, như tôi như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng sao thơ bạn buồn vậy! Và tôi, đọc một lần rồi nhớ mãi


Cũng lạ, cứ mỗi khi tâm trạng không bình thường, bài thơ lại trở về


Thấy như bạn nói cho mình


Thời hai mươi, có lúc bế tắc, cứ muốn coi nó như một khúc tuyệt tình


Ba mươi, thấy bài thơ xót xa chi lạ


Bốn mươi, nghiệm ra sự tuyệt vọng trong câu thơ cuối cùng


Năm mươi, băn khoăn hỏi lòng, có phải đúng là bạn đã viết những dòng ấy


Sáu mươi, đồng cảm ...


Nhưng mà sao có thể trốn chạy thực tại được nhỉ? Có cần phải tự lên giây cót cho mình "Cố lên!" không?


"Cái gì cũng có thể giải quyết, miễn là bình tĩnh" con trai đã nói như vậy.


Tôi bình tĩnh, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết!


 

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

09-09-09 Sinh Nhật "giấy" ông chủ nhà!

Lâu lắm, có đến mấy năm sau ngày cưới, mới biết ông chủ nhà không phải sinh ngày 09 tháng 09. Ngạc nhiên hỏi, ông bảo hồi xưa ở quê, má sinh ở nhà với bà mụ vườn nên đâu có làm khai sinh.


Tới chừng đi học, mới phải lên Tòa án Tỉnh làm Án Thế vì khai sinh. Theo lệ, phải có hai người làm chứng trước Tòa, mượn bà con ở quê đi theo. Hơn nửa thế kỉ trước, người nhà quê nghe nói đến Tòa áo đỏ  là sợ lắm, nên lựa ngày nào cho dễ nhớ để Tòa có hỏi thì mọi người nói cho khớp với nhau. Bởi vậy, khai sinh mới ghi ngày 09-09.


Má không còn, Tía bảo không biết nhớ có chính xác không, cứ tưởng là chuyện ngày sinh thực rồi cũng như gió thoảng mây trôi. Tình cờ, một lần giỗ má, ngồi nói chuyện với bà dì họ, bà nói trong đám cháu bà thương nhất ông chủ nhà mình vì ông có hiếu và biết thương anh em, bà bảo chắc là nhờ nó sinh nhằm ngày Tết Đoan Ngọ. Ngạc nhiên, mừng rỡ, thực là "rõ ràng trước mắt còn ngờ chiêm bao"


Lâu lắm mới nhờ xem được ra ngày dương lịch, hóa ra 19 - 06.


Vậy chứ cũng mấy lần làm Sinh Nhật ngày 09-09.


Là nói sau này, chứ hồi thời bao cấp, chẳng có điều kiện, mà có khi chúc mừng Sinh Nhật còn nhiễu sự hơn!


Các con lớn lên, đi làm. Mỗi năm, bọn trẻ luôn nhớ và có quà mừng Ba ngày Sinh Nhật thật, nhưng mỗi khi đến ngày 09-09 vẫn nhắc nhau rằng "Không ai sang như Ba, một năm hai ngày Sinh Nhật"


Hôm nay, một việc vui kỉ niệm ngày này: con gái về chiều qua, sáng ra, hai cha con đi làm lại CMND để lấy ngày "trăm năm mới có một lần" 09-09-09. Chiều, ông chủ nhà mang về hai CMND mới cứng, nhìn hai cha con săm soi, hay quá!


Sinh Nhật "Giấy" ông chủ nhà nhé!


Chúc ông Vui Khỏe cùng Gia Đình, thế là quá đủ rồi!

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Thằng 3 Lọt

Sáng sớm, bà chị chồng gọi điện thoại " Năm mày ơi, Thúy nó nói hơi đau bụng, Mười Lọt chuẩn bị đưa lên, chút nữa chị qua". Lật đật nói vậy để em đi chợ nấu cho nó nồi súp, con rạ chắc lẹ lắm đó chị.


Ông chủ nhà dậy hỏi, mới sớm bửng mà ai gọi điện vậy? Là chị Ba, nói Thúy nó đau bụng, thằng cháu rể Ba Tri chuẩn bị đưa nó lên đó. Ông lẩm bẩm, chu cha, bốn chục tuổi rồi còn đẻ, cực dữ nghe. Mắc cười chưa, ai bắt ông nuôi đâu mà? Mới mấy bữa trước, còn bàn vụ đặt tên cho thằng nhóc nữa kia, ông nói thằng anh là Trọng Nghĩa thì thằng em là Minh Tâm, con gái chê, nói con trai tên Tâm nghe yếu. Minh Trung, Minh Tân thì trùng với mấy cậu, Minh Thuận thì nghe cụt ngủn, vậy thì Minh Trường nghe dài hén! Cuối cùng con gái chọn Minh Quân, nói tên này nghe hay nhứt nè. Ông cười, biết nó có chịu không mà hay với hổng hay.


 


Ở chợ, cô bán thịt quen hỏi, hồi giờ chị đâu có ăn móng heo? Con gái đẻ hả chị? Cháu gái chị, chứ con gái còn chưa muốn đẻ, nói đẻ rồi làm sao đi chơi hả mẹ? Thôi chưa có cháu ngoại ruột thì giờ nuôi cháu ngoại ké vậy, cho chị hai cái móng heo nghe, thêm vài khoanh có nạc nữa, rồi chị còn đi kiếm trái đu đủ non. Cô ấy bảo sao chị không vô nhà thuốc Bắc, mua thang thuốc hầm có sữa cho nó? Ờ há, vậy mà quên mất, mấy năm trước, có mua nấu cho cháu dâu rồi mà quên. Là nói vậy, chứ lúc ra cửa hàng rau, không thấy đu đủ, mà lại gặp cô học trò cũ, hỏi thăm nhau một hồi, chạy về luôn. May nhà còn đậu trắng định nấu tỏi cho ông mà làm biếng nên để đó.


 


Buổi trưa, ngồi ăn cơm, ông thấy cái nồi to tướng trên bếp, hỏi gì đó, bảo nồi hầm cho con Thúy. Ông cau mặt, nữa, cái bà ba The này, bày đặt nữa, bắt bà nấu hả? Không là em nấu cho nó đó chứ, mới sanh, cơm căn tin ăn sao vô, mà em chỉ nấu cho Thúy thôi, còn chị ba với thằng Mười Lọt ăn ở trỏng, biểu nó chạy ra đem cơm vô cho Thúy, em không phải đem đâu mà, Ba yên tâm. Ông nói vậy là ông cưng vợ lắm đó, sợ chạy ra chạy vô bệnh viện lúc này không ổn chút nào, coi chừng con H1N1 nó lảng vảng đâu đó thì khổ.


 


2g bà chị gọi, giọng nghe như cười, rồi, đẻ rồi, con trai, ba kí mốt, đau bụng có chút xíu hà. Cô mụ nói chưa đâu, thấy còn quởn xo mà, may chút xíu nữa đẻ lọt rồi.


 


Vậy là Nhà Nguyễn thêm một thành viên mới.


Chào cháu trai Minh Quân. Hi vọng mẹ con cũng chịu tên này.


Nhưng mà bà Ngoại Năm sẽ gọi con là Thằng 3 Lọt!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Tiếp tục dọn dẹp…

Một tuần nay, mượn được thằng cháu sang giúp sửa sang cây kiểng, nhẹ cả người.


Sáng sáng, nghe tiếng chổi lạt sạt là biết nó qua tới, lật đật dậy khỏi chờ xem đồng hồ.


Bữa đầu tiên còn chỉ từng chút, ba bữa sau là có thể yên tâm. Thì cũng đơn giản thôi mà: hôm nào trời mưa nhiều thì sáng bữa sau khỏi qua. Tất cả cây kiểng mỗi ngày mỗi tưới, lan một tuần ba lần xịt phân, cứ luân phiên phân dành cho rễ, lá, hoa; thiên tuế thì nhớ thăm chừng kẻo đọt non ra là bướm nó tới liền, phải xịt thuốc ngay lập tức, không thì kể như hư nguyên tầng lá; mai vàng phải nhớ nhìn cho kĩ, kẻo không kịp với ba con sâu ăn lá, ít thì bắt, xịt thuốc nhiều cũng không hay. Rồi cứ hai tháng thì bón phân vi sinh cho mai chiếu thủy với nguyệt quế một lần, mai vàng thì giờ tới tết chỉ cần tưới đủ nước và xịt phân bón lá, ráng cho xanh lâu, chỉ e năm nay nhuần, sợ khó mà giữ được đến tháng chạp.


Được một cái là thằng cháu tỉ mỉ, kiểm tra kĩ lắm, biểu là con ráng kiếm cho được con sâu về cho anh Bé Năm coi, ảnh mới chỉ đúng thuốc mợ à. Vụ này khá, khen được đây.


Ngó bộ nó cũng hợp với bà mợ cái khoản ngồi cho cá ăn, cứ rình xem anh lia thia lửa có trồi lên không. Bữa đầu tiên, anh chàng kêu lên “Mợ ơi, nòng nọc quá trời luôn trong hồ bông súng, tụi nó ăn bạo quá, giành hết mồi của cá”. Biểu kệ nó con, chứ không thì con làm gì nó giờ? Mai mốt nó thành cóc thì ăn muỗi bù lại, tính vậy đi cho nó khỏi bực mình.


Sáng nay, hai mợ cháu “xử” cây mận. Nói hai mợ cháu cho oai, chứ mợ chỉ có đứng chỉ huy, thỉnh thoảng phụ vịn chút xíu. Nó biểu, trời mưa hồi hôm, kiến vàng vô ổ hết rồi, mình xử ổ kiến trước. Nó lấy bịch xốp, túm ổ kiến lại rồi bẻ nhánh, vậy là xong. Nói con cột kĩ đặng đem về cho anh Tư thả vô vườn cam nghe mợ. Chà chà, coi vậy mà có ý, khen lần nữa cho cậu chàng phấn khởi. Đầu tiên, mé hết nhánh nhỏ, xong cưa ngang thân, cho thấp hơn đầu tường vài tấc. Quá chừng cành lá luôn, hì hụi mãi hai mợ cháu mới cột lại được gần chục bó, dặn nó mỗi bữa mang ra ba bó thôi, kẻo xe rác chở không hết. Mấy nhánh to thì dọn lại rồi làm cái giá để gá mấy giỏ lan vô, hồi giờ treo trên sào thấy hơi khó coi. Hôm trước cũng đã định về bên vườn kiếm mớ chà khô nhưng còn lười thì nhớ ra vụ cây mận này.


Nhớ mùa năm rồi, trái chiến, cũng nhiều lắm nhưng ăn được chỉ chừng vài kí, còn tốn hết mấy chục ngàn mua bọc về bao lại, hai chị em hì hụi mấy buổi mới xong, tính ra mấy kí mận bằng tiền mua bọc, chưa tính công. Năm nay, biết nhiêu là bông, nghe thằng em họ bên quê bày cho, mua một lọ thuốc đặt bả, làm thử thấy ruồi vàng nhào vô chết la liệt, tưởng đâu có mận ăn. Ai dè đâu, bả thì mặc bả, mận vẫn bị sâu. Chán và bực mình. Đợt trái lứa sau, lấy giấy báo trùm mấy chùm thấp thấp, hơi cực vì hễ mưa thì giấy báo sũng nước, lôi tuột mấy chùm mận rụng luôn, may mà cuối cùng cũng được đền bù chút đỉnh! Ông chủ nhà bảo sao không biến nó thành cây mận kiểng đi, vừa đẹp vừa có trái cho vui lại vừa không choán chỗ? Ý kiến hay chưa! và mình cũng kịp nghĩ ra là còn có cây để treo lan nữa. Vậy mới có chuyện hai mợ cháu thi hành án “chém ngang hông” cây mận. Chắc là ông cũng tiếc, chẳng gì thì ông cũng đã mang nó về từ một lần đi công tác ở huyện.


Nói thì mau, làm thì lâu, hai mợ cháu mất ba buổi sáng mới xong kế hoạch. Phùuu….


Nó đây:


 


 Mé nhánh xong


 

2009 09 04 Hoa co

 


“Chém ngang hông”


 

2009 09 04 Hoa co

 


“Nhà” mới của lan.


 


2009 09 04 Hoa co


 

Đọc tiếp ...