Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Họp mặt Văn Khoa


Cuối cùng thì tôi cũng đến được với cuộchọp mặt Văn Khoa ngày chủ nhật 11-4. Nói nghe sao mà tội nghiệp quá! Mà quả là như vậy. Hình nhưlâu lắm rồi, mặc cho mọi người cứ cằn nhằn “nghỉ hưu rồi thì rảnh rang nhiềuchứ, sao cứ biệt tích mãi vậy?”.

Cũng không khó để tìm đúng địa chỉ. Conđường nhỏ quanh co thưa thớt hồi mấy năm trước đã đầy những ngôi nhà mới, cứchạy cho đến đối diện cà phê 75 mà dừng thôi. Ngôi nhà mới tinh tươm và kháhoành tráng - cụ thể hóa một khía cạnh nào đó của người trẻ thành đạt là đây!

Photobucket

Mừng.

Rồi thì câu chuyện cũng nổ như rang. Cóai đó bảo, vậy mà bốn chục năm rồi hén! Chợt giật mình, ra là bốn chục năm đãlùi lại sau lưng rồi đó. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu!

Nhìn nhau, tóc ai cũng bạc cả rồi.

PhotobucketPhotobucket

Nhìn nhau, điểm danh nhau, ai còn ai mất?Bạn nói hễ gọi nhau họp mặt thì y như rằng là đi đám tang người trong nhóm.Miết rồi nghe gọi là run. Anh Kiệt bảo vậy tại sao không thỉnh thoảng gọi nhauhọp mặt để vui, để mừng nhau còn khỏe, mừng sinh nhật tập thể chẳng hạn. Ừ, saokhông nghĩ ra sớm hơn? Nói vậy, chứ có thể rồi cũng chẳng đông như ý muốn đâu.Như Minh An vậy, đã chắc mười mươi là đi rồi, giờ cuối lại phải chạy đôn chạy đáolên “ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” có việc gấp. Hay như Trần Văn Ánh, cũng hứa rànhrành, mà cuối cùng thì chỉ có chú tài xế với chiếc xe không, đến giữa bữa, lạigọi điện xuống, thế là mỗi người một câu, vừa rủa vừa trách vừa “hello” om sòmlên. Anh Kiệt chắc không thể tưởng tượng nổi câu chuyện giải thíchtiếng “Đan Mạch” một cách hài hước với người nước ngoài lại “có sức lan tỏa” đến vậy!

 

Xế qua, trên đường về Vĩnh Kim thăm ba má chồng của bạn,cánh phụ nữ lại tiếp nối những câu chuyện không đầu không đũa rồi cười đau cảmiệng. Chợt nhớ con trai bảo “mẹ hạnh phúc lắm vì vẫn còn những người bạn thântừ thời còn đi học để lâu lâu gặp nhau”. Ừ, không cần phải hỏi “Hạnh phúc làgì? Biết bao lần ta thắc mắc / Hỏi nhau hoài / Mà nghĩ mãi chưa ra…” nghe bạnyêu!

 

Khu vườn quê bỗng chốc trở thành một lớptập huấn nho nhỏ về rau cỏ - dược liệu.

PhotobucketAnh Kiệt bảo, hồi còn trẻ gặp nhau toànnói chuyện ăn chơi, giờ già rồi, gặp nhau toàn bàn chuyện bệnh gì thuốc gì, tậpluyện để trị bệnh ra sao…

Chỉ cái cây cao quá mái nhà, anh bảo đâylà chùm ngây, nấu canh ăn ngọt phải biết, hơn cả bù ngót mấy lần… à, con nhỏnày, mắt nó tinh vậy, thấy cả trái già tuốt trên cao kia nữa. Phen này mình đạicanh tác nghe, chứ nước ngoài nó thuê đất ngoài Trung trồng rồi đấy. Anh kể mộtlần, say sưa “quảng cáo” để rồi cuối cùng, anh HĐN buông một câu gọn lỏn “taotrồng được 8 cây rồi!”


PhotobucketPhotobucket

Còn đây là diệp hạ châu, dân gian vẫn gọi nômna là cây chó đẻ, cũng bài thuốc đó nghe (bài thuốc gì thì tôi cũng quên mất rồi, dở tệ) . Ờ, đàng kia có bụi chùm bao, đứa nàokhó ngủ thì cứ hái về nghe.

Cánh phụ nữ sà xuống đám mồng tơi, sâm đất ngắtlia lịa, mấy trái khổ qua, cây ớt hiểm chi chít trái cũng không thoát được tầmkiểm soát.

Nắng xế chiều lấp loáng trên những giọt mồ hôi, những món tóc bếtvào má, tiếng nói cười râm ran… ai bảo chúng tôi là những bà già U60? Chừngnhư, chúng tôi vẫn là những cô gái đôi mươi đang rộn rã nói cười trong một buổi“Làm đẹp Văn Khoa” nào đó của bốn mươi năm về trước. Có lẽ, câu chuyện sẽ cònnối theo những tô canh, đĩa rau luộc ngày mai ngày kia, và chắc sẽ còn đượcnhắc lại ở những lần họp mặt sau. Niềm vui có thật sẽ lâu bền.

 

Bà má bảo muốn nghe lại bài hát Bà mẹ BànCờ. Anh Kiệt, người tử tù chuồng cọp năm xưa cất giọng lĩnh xướng, cả bọn háttheo, và, má khóc! Chúng tôi từ giã ra về lòng rưng rưng.

PhotobucketPhotobucket

 

Quán bánh xèo 3 Đèo ( hay 6 Đèo? Trí nhớtôi lại phản bội tôi nữa rồi!) là điểm dừng cuối. Vậy là Vĩnh Kim sẽ phải ghithêm vô sách hướng dẫn du lịch thêm một địa chỉ ẩm thực tuyệt vời chăng? Thựclà món bánh xèo ngon nhất mà tôi đã ăn cho đến lúc này, có điều, giờ mới nhớ ralà mải ăn, mải khen mà quên chụp mấy tấm hình cái bánh to bằng cái sàng, giòntan đến tận giữa bánh, thơm mà không ngậy dầu mỡ, nhân tôm thịt giá củ sắn vừaăn, nước chấm, rau sống đều “như ý”! Bà chủ quán bảo là đã hai mươi năm mởquán, thay biết mấy lần chảo. Lại ân cần mời đến lần sau!

 

Chia tay, anh Kiệt còn nhắc nhớ phải kiên trìbài tập vận động cột sống cổ cho thật khỏe, đừng chủ quan với bệnh tật. Vâng,sẽ cố gắng. Vì sức khỏe, vì những lần họp mặt trong tương lai.

Chia tay, chào anh Bách, chị Diệp. Anhchị sẽ luôn cùng nhau trong những chuyến đi như thế này nhé. Chào Hải, bạn cómặt tức là Hội có mặt, bạn đã là một phần của chúng ta lâu lắm rồi. Chào QuốcHùng, bạn tếu táo quá đấy, nhưng tôi nghĩ, bạn còn nhiều điều cất giữ, saokhông san sẻ với mọi người? PhotobucketChào Chị Quế thương, Thảo Nguyên đến bao giờ mớibiết nó sở hữu một tình mẹ tuyệt vời? Chào Xuân Hương - Thúy Liễu, giờ chúng talại có thêm một sợi dây gắn bó: anh chị Khánh - Oanh và anh Thọ - Ngọc Anh.Chào Kim Diệp, cô em Văn Khoa lành hiền ít nói ngày xưa. Chào Thúy – Phi, cặpvợ chồng mà mọi người luôn nhìn vào và ngưỡng mộ.   

Chào Thắng -Thảo và Xu, Tú, mọi điều tốtđẹp mãi nhé.Photobucket

Chia tay, hẹn gặp lại, gần nhất là ránggiữ lời lên Đà Lạt thăm ngôi nhà bên triền đồi dã quỳ của M.A.

Như thế, một ngày vui.

 


31 nhận xét:

  1. Sorry mọi người, hình to quá mà không biết cách resize. Để từ từ rồi học và chỉnh lại sau nhé! Các bạn có thể ấn Ctrl - để thu nhỏ trang lại và xem hình.
    :))

    Trả lờiXóa
  2. À, Yến với Gió nhanh chân nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Cảm động quá chị ạ. Tình bạn bốn mươi năm. Mới trẻ trung đó mà đã da mồi tóc bạc.
    Nhưng tình bạn vẫn tuyệt vời như xưa. Xin chúc mừng tất cả anh chị.

    Trả lờiXóa
  4. Chị có 1 ngày hạnh phúc nheng ...Làm blog , em cứ hy vọng gặp lại bạn bè Văn Khoa của mình mà ...bặt tăm . Chị có biết bao là cây tùng cây bách VK để hội tụ thiệt là hạnh phúc ... Chúc mừng chị và những anh chị 1 thời Văn Khoa nghen chị...

    Trả lờiXóa
  5. Thấy 2 chữ Văn Khoa là em giật mình ...nhớ chị ui

    Trả lờiXóa
  6. Chị ạ, chị vào photobucket, bấm vào từng hình, resize lại, chọn size Medium rồi ok. Tự động ngoài này nhỏ lại à.

    ( Trước khi chị upload hình, chị bấm vào chữ more options nhỏ nhỏ dưới chữ UPLOAD IMAGES & VIDEOS đó, chọn size L hoặc M, rồi save, trước khi upload.)

    Trả lờiXóa
  7. Mừng cho cuộc hội ngộ của những cô nàng văn khoa năm xưa. Trông vẫn còn ra vẻ lắm

    Trả lờiXóa
  8. Em nhận ra chị Thu Nhân mặc áo màu xanh da trời nè.
    Em thích tấm hình có một chị đang cầm trái khổ qua. Nhìn mà nhớ nhà dưới quê lắm!

    Em nghe nói cây chó đẻ mà một chị ôm trong tay nấu lên uống trị bệnh gan hay lắm!
    Chủ nhà hay quá ha chị.
    Có đất rộng không làm chậu kiểng rườm rà, không trồng cây mắc tiền giá trăm triệu trở lên, không đặt mấy cục đá phong thuỷ.... mà lại trồng toàn mấy cây thuốc Nam.

    Trả lờiXóa
  9. Nhỏ QV này giỏi nghen, hihihi. Hông hề hời hợt...

    Trả lờiXóa
  10. Vui qua chị ơi . Năm nay em cũng đi họp lớp tận Hà Nọi và Hải phòng . Xa quá không biết có đi được không?

    Trả lờiXóa
  11. Nghe chị kể thấy vui, cảm động với tình bạn mấy mươi năm của các anh chị, chị hạnh phúc chi ơi.

    Trả lờiXóa
  12. Bài viết làm gợi nhớ những ngày cùng Bửu chỉ, Phan Lữu Lượng, Nguyễn Duy Hiền, Phương Bích, Thanh Tuyền từ Huế vào dự triển lãm, diễn kịch "Giọt máu ta một biển hòa bình" tại trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn năm 1970. Xin cám ơn Thu Nhân! Thân quý!

    Trả lờiXóa
  13. Loại cây mà một chị ôm trong tay , hình như là Chùm Ngây. Chứ Diệp Hạ Châu cành nhánh đâu có lớn đến vậy hả bạn?
    Vườn nầy có trái Thơm dễ thương quá .Tôi có trồng được một gốc hai năm rồi, cho trái nay to bằng cái chén rồi.
    Bạn được đi đây,đi đó hoài ....sướng ghê nơi!

    Trả lờiXóa
  14. Em nói không sai,mọi người rất quí nhau và luôn mong gặp gỡ. Gặp nhau cứ hồn nhiên như ngày xưa.

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn em, chị sẵn lòng giới thiệu cô em gái Văn Khoa với các anh chị đấy. Các anh chị hầu như không có blog, Gió sang Plus đi, có blog của chị Trân Thúy, cùng lứa với chị đó.

    Trả lờiXóa
  16. Hì, Cám ơn Bạn Già về câu khen này đó, nghe êm tai ghê đi!

    Trả lờiXóa
  17. Hihi...Khen cho con mắt tinh đời...
    Cây mà chị Thanh Quế cầm là chùm ngây, cây chó đẻ nhỏ xíu thôi, em à.
    Đấy là mảnh vườn ở Vĩnh Kim, nhà ba mẹ chồng của bạn chị đấy. Còn nhà ở Tp Mỹ Tho của con trai bạn chị thì sân vẫn còn trống, nắng chang chang, em à. Mới dọn về hơn tháng thôi, cây trồng còn chưa bén rễ nữa là.

    Trả lờiXóa
  18. Ủa, NG khen phò mã tốt áo đó sao? Hihihi...

    Trả lờiXóa
  19. Cố gắng đi, Bống à. Không đi thì tiếc dài dài cho mà coi.
    Đi heng!

    Trả lờiXóa
  20. Hạnh phúc là những gì mình có trong tay, hén em.

    Trả lờiXóa
  21. Văn Khoa Sài Gòn chào Văn Khoa Huế!
    Anh Võ Quê nhìn ra anh Nguyễn Tuấn Kiệt rồi phải không? (Bộ ba Long Tòng Kiệt về từ chuồng cọp Côn Đảo đó).
    Tuần lễ Văn Hóa Dân Tộc và những đêm Văn Nghệ Văn Khoa năm 70 ấy, vẫn còn sâu đậm trong trí nhớ của Người Văn Khoa, anh ạ. Anh vẫn liên lạc với anh Kiệt chứ?

    Trả lờiXóa
  22. Đúng là Chùm Ngây, bạn tui ơi.
    Có đi, nhưng đâu có đi hoài? Tui còn chưa qua được Gò Công kia cà. Bạn nói có cầu Rạch Miễu, bạn qua tui chơi, còn nhớ không?

    Trả lờiXóa
  23. Bạn cao tuổi rồi sao còn nhớ dai dữ dậy ta(vụ nầy gần hai năm).Hổng biết "vài chục năm" nũa tui già rồi đầu óc có còn được vậy hông đây?!

    Trả lờiXóa
  24. Hihi...
    Ai nợ tui là tui nhớ hoài hà, kì dzậy đó! Bạn trả nợ tui bằng chuyến qua tui chơi đi.

    Trả lờiXóa
  25. Thu Nhân có ngày thật tuyệt vời... mà giờ Hà mới lọ mọ vaò chia sẻ...hiii.

    Trả lờiXóa
  26. Họp mặt ở BT hả chị ? nghe chị tả cái bánh xèo làm em nuốt nước miếng ..hehe..

    Trả lờiXóa
  27. Trời ơi, bữa nay mới coi lại, mới thấy Hà còm.
    Hihi, gặp bạn bao giờ cũng vui mà. Tụi mình off thì cũng rứa. Hén.

    Trả lờiXóa
  28. Trời ơi, bữa nay mới coi lại, mới thấy Hà còm.
    Hihi, gặp bạn bao giờ cũng vui mà. Tụi mình off thì cũng rứa. Hén.

    Trả lờiXóa
  29. Ở Mỹ Tho á cưng, nhà con trai của bạn chị. Xong rồi đi về Vĩnh Kim thăm ba má chồng ban. Bánh xèo là ở Vĩnh Kim đó. Giờ nhắc lại chị cũng còn thèm.

    Trả lờiXóa
  30. Nghe kể là biết họp mặt ở nhà con cô Thúy :))
    Chị TN ở BT hả chị? Chị ở khúc nào? Mấy năm 89-91 em có XNSX than hoạt tính ở gần Cầu Ba Lai, nên bạn bè ở BT cũng có vài người. Giờ cũng làm sui BT nhưng tuốt dưới Thạnh Phú lận.

    Trả lờiXóa
  31. Ôi, mãi đến hôm nay mới thấy. Sorry YS nghe.
    Chị ở ngay nội ô TP Bến Tre, phường 4.
    Bến Tre cũng nhỏ, biết đâu chị cũng có thể biết người quen của YS đó.
    Thạnh Phú là nơi má chị dạy 10 năm, chị cũng biết một vài gia đình giáo viên dưới đó.
    Có khi chúng ta quen biết nhau hơn ta tưởng!

    Trả lờiXóa