Lễ Tốt nghiệp ở Princeton University là một chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau trong vòng 3 ngày.
Đầu tiên là Baccalaureate Ceremony.
Theo thông lệ, buổi lễ được tổ chức ở University Chapel – ngôi nhà thờ cổ kính kề bên Nasau Hall.
Bên ngoài, một màn hình lớn được treo xế về góc phải. Hàng nghìn ghế sắp đều tăm tắp trước sân dành cho người nhà sinh viên. Từ 1g trưa, người đã đổ về nườm nượp, mỗi sv có 2 vé mời cho phụ huynh, nhưng nhà ta có đến 4! Sân lễ chẳng mấy chốc mà đã kín người. Có khá nhiều người da màu với đủ sắc độ đen, nâu. Rải rác, thi thoảng bắt gặp một vài gương mặt châu Á. Việt Nam có lẽ rất ít, ngoài con trai và một cô bạn đồng hương Bến Tre ở New York, tôi cố tìm mỏi mắt trong danh sách hơn nghìn sinh viên mà chưa thấy.
Không phải mỗi tôi “cố tình” chen lấn để tìm một chỗ đứng gần đường đi, nhiều phụ huynh khác cũng “nhiệt tình” tham gia! Được một điều là ai cũng rất chi lịch sự. Excuse me! My son is there! Thank you! Thế là đưa máy lên nín thở canh lúc con đi ngang qua. Sẽ không có lại phút này lần thứ hai đâu nên hồi hộp lắm. May mà cả hai tấm hình đều ổn, con đi giữa nhóm bạn thân, cười với mẹ tươi vậy.
Nhìn hai hàng Princeton Tigers theo sau đoàn Giáo sư, tiến vào nhà thờ, ngoan như học trò cấp 1!
Và mấy nghìn người yên lặng, theo dõi trên màn hình mọi diễn biến trong nhà thờ. Tiến sĩ John Fleming với một bài nói chuyện dài, những khuyên nhủ, căn dặn, tâm sự của ông liên tục nhận được những tràng pháo tay vang dội.
Có ai cũng mù tịt tiếng Anh như mình không nhỉ? Em gái ngồi cạnh cứ phải phiên dịch suốt cho bà chị dốt, mắc cỡ gì đâu.
Chương trình khá dài và trang trọng. Nắng gắt dần, bóng những vòm lá xanh dần dịch chuyển, nhưng hình như không ai chú ý đến nắng rọi trên đầu, mọi người còn mải mê chăm chú và cũng vỗ tay rào rào theo.
Con trai ở đâu trong hàng nghìn người trẻ đang náo nức phấn chấn trong kia?
Bốn năm học vậy là đã ở lại sau lưng.
Vài ngày nữa, Princeton University sẽ là trường cũ!
-------------------------------------------------------------------------------
Bài nói chuyện của Tiến sĩ John Fleming
http://www.princeton.edu/main/news/archive/S18/09/02O65/index.xml?section=newsreleases#top
3 nam troi qua roi sao chi :D
Trả lờiXóa3 năm rồi Ân à.
Trả lờiXóaĐó là ngày 3-6-2007!
Nhưng mọi chuyện vẫn cứ mới như in.Ngộ vậy.
kỉ niệm vui cả đời người mà chị!HIhi
Trả lờiXóaOái! Nhóc này, cứ làm chị giật cả mình. Dậy sớm vậy a?
Trả lờiXóa:)))) hihi, da, em ngu luc 1h va day luc5h30 nen hay lam ng ta giat minh vay do!hihi
Trả lờiXóaChà ..nhìn lại 3 năm trước Khang non nớt ..nhi đồng ghê héng chị . Ba năm ..nó là chặng đường có ánh mắt dõi theo của mẹ đấy ngheng Khang
Trả lờiXóaTrường này ở bên Mỹ ha chị ? Chị có cậu con trai thật ngon lành , ít có ai sướng như chị đó ...hì hì...
Trả lờiXóaĐây là một ngày không thể và không bao giờ quên trong đời, không chỉ của con, mà còn của các bậc làm cha mẹ...
Trả lờiXóaBa năm trước chưa quen được Chị Ba...
Nên nay em để lại một lời mừng, chưa muộn hén Chị?
Chúc mừng cháu và chúc mừng cả mẹ nhá. Thu Nhân thật hạnh phúc khi có câu con trai ngoan thế... chờ đưa nàng về dinh nữa là vẹn toàn Thu Nhân ơi.. hihii..
Trả lờiXóaDì Gió cũng luôn dõi theo anh Hiếu đó mà!
Trả lờiXóaChị em mình một bụng, Gió heng.
Trường ở bang New Jersey, em à.
Trả lờiXóaMà, em có nghe mũi chị nổ cái bụp rồi không? Hihihi...
Ba năm trước, chị cũng chưa hề nghĩ là sẽ quen cưng Ù nữa đó.
Trả lờiXóaGiờ biết cưng cũng đang dõi theo Tí Con với tấm lòng người mẹ.
Chia sẻ với cưng và mừng cho Tí Con cũng qua được thêm một chặng đường.
Hà ơi, nghe bạn nhắc là mình cũng thấy mắc cái bệnh thèm dâu như em Cẩm rồi đó. Hahaha...
Trả lờiXóacon trai cô cao lớn thiệt
Trả lờiXóaHì hì...
Trả lờiXóaNói chuyện với hắn toàn phải ngước lên không hà, Vũ ơi!
Hì hì...
Trả lờiXóaNói chuyện với hắn toàn phải ngước lên không hà, Vũ ơi!