Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2008

April 5, 2008 Côn Đảo - Nơi đến tháng 4

CÔN ĐẢO

Lần đầu tiên nếm mùi say sóng thực không dễ chịu chút nào.
Tàu nhổ neo tại Cảng Cát Lở Vũng Tàu lúc 5g, còi súp lê nghe buồn lạ, như vọng về từ hồi xa lắc xa lơ nào.
Trời chiều đủ mây để cảm thấy không gian nhuốm buồn. Có thể hiểu được chút xíu tâm trạng kẻ đi đày khi tàu từ từ rời xa đất liền chăng? Là nói vậy thôi chứ sẽ không bao giờ đâu. Thực tế là mình đang đi du lịch và đang háo hức khám phá.
Hoàng hôn trên biển đẹp thật, bốn bề chỉ có trời nước bao la, gió lồng lộng thổi, xa xa đã thấy nhấp nhánh ánh đèn tàu câu. Nước xanh đến lạ lùng, tưởng như múc lên là đông cứng thành ngọc bích. Mũi tàu trông cũng giông giống như Titanic, nhưng chẳng có bộ đôi Jack và Rose cùng dang tay nhau áo bay và tóc cũng bay trong gió ...
Tiếc là chân trời nhiều mây nên vẫn không thể nào chụp được một tấm hình như ý.
Cuối cùng, đành rời boong tàu, cảm thấy cái đầu nó lơ lơ sao ấy. Vừa kịp xuống ngang wc thì bữa cơm chiều đã vội vàng chia tay cái bao tử mà không kịp nói lời từ biệt. Lần tay vịn vào đến cabin là lăn quay ra không kịp trèo lên giường tầng trên. Cứ phải nằm im thít , nhắm tịt mắt lại mà chịu trận. Còn những 11 tiếng đồng hồ nữa trời ạ! Mà từ giờ đến khuya, ngoài khơi xa, liệu sóng có mạnh hơn nữa không? Cố bắt cái đầu không nghĩ tới, coi như nằm võng đu đưa vậy đi. Nhưng khổ nỗi, mình nằm võng mà đâu có thích đưa võng? Vẫn hay la oai oái lên mỗi khi ngồi ké mà ông chủ nhà lại cứ thích đong đưa. Hầu như cứ khoảng nửa giờ lại mở mắt ra xem đồng hồ, chưa bao giờ thấy thời gian chậm rì như thế này, còn hơn cả những đêm khó ngủ. Giường bên kia, Thanh Kiều cũng trăn trở, thỉnh thoảng hỏi "Cô có đỡ chút nào không vậy?" rồi xức dầu và lại tiếp tục trùm mền kín mít. Hình như khuya lắm Thu Ba với Kim Ngôn mới xuống, Kim Ngôn thì hơi bèo nhèo, Thu Ba hay thật, vẫn tươi tỉnh. Mình thì chân lạnh cóng và khó thở nữa chứ, hai tay cứ như là mượn của ai, không nhắc lên nổi. Tệ thật. Ông ròm nhà mình thì lại quá giỏi, vừa đánh dầu cho mình vừa cười cười "Mẹ thằng Khang dở vậy sao?", cũng muốn cười cho an tâm mà không nhếch môi nổi. Cái bụng nghe đói mà không dám ăn, cũng không dám uống nước, sợ nó lại phản đối thì chạy không kịp.
Cứ thế , cứ thế , tàu lắc lư, đong đưa, nước dưới khoang tàu vỗ oàm oạp, tiếng máy rì rì kiên nhẫn . Quá nửa đêm, mở mắt thấy tầng trên Trí cởi trần ngồi uống nước và thở, hỏi sao thế, bảo "Khó chịu quá đi chị, mắc chết luôn", Trung ở giường bên vẫn say mê đọc sách. Ông hiệu trưởng trẻ này trông có cá tính đây.
4g sáng, tàu đã vào vịnh nên êm hẳn. Ráng ngồi dậy touch lại cho tươi tỉnh chứ. Chu choa ơi, lại "ò" thêm một trận nên thân. "Nước trong rửa ruột sạch trơn" , vậy là xong, người cứ lâng lâng.
Lò dò trèo lên boong. Ông ròm khoác áo, đội mũ kín tai ngồi hút thuốc coi nhàn hạ gớm.
Trời đâm mây ngang, mây hay sương vẫn mù mịt trên đỉnh núi xa xa, rất nhiều đèn nhấp nhánh từ những chiếc tàu câu. Còi tàu rền trong sương, thủy thủ đoàn tất bật, loa gọi hành khách chuẩn bị lên bờ. Trên cầu cảng lố nhố người xe.
Gió sớm nhẹ nhàng mát mẻ. Tâm trạng thoải mái.
Phía đông, chân trời rạng hẳn, mây ửng hồng hơn.
Chào Côn Đảo, chúng tôi đã đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét