Chủ nhật 11 05 2008
Hôm nay, sẽ tháp tùng đoàn tham quan của Phòng Giáo Dục Chợ Lách .
Cám ơn sự ngẫu nhiên đã đưa đến cuộc gặp bất ngờ này. Nếu không, hai ông bà già này chắc phải thuê hướng dẫn viên chứ biết ngõ nào mà đi.
1. Art Gallery Cội Nguồn
Chủ nhân của gallery này là một doanh nhân 7x.
..." Năm 1992, Huỳnh Phước Huệ rời đảo Phú Quốc - nơi gia đình anh có 3 đời gắn bó để lên TPHCM theo học đại học ngành quản trị kinh doanh. Cũng bắt đầu từ đó, ý tưởng phải bảo tồn những di sản của Phú Quốc được chàng thanh niên đầy nhiệt huyết triển khai. Giờ này, anh đang làm chủ một phòng trưng bày về Phú Quốc, đã có người ngã giá “sang tay” 5 tỷ đồng…"
Chủ nhân đã thiết kế khu trưng bày rất ấn tượng : từ ngoài nhìn vào, phòng trưng bày ngọc trai và sản phẩm từ ngọc trai ở bên phải. Tuy nhiên, nó hơi nhỏ, chỉ khoảng 20 khách vào xem là đã thấy chật. Nhưng cái làm "nóng" khách tham quan không phải vì đông người mà là giá của một số sản phẩm ngọc trai. Chiếc vòng ngọc trai đen trong hình bên dưới có giá 185.000.000đ
và đôi bông tai này có giá 48.000.000đ !
Bên trái là một dãy nhà dài thiết kế bậc thang từ dưới vươn dài lên dốc, mỗi tầng là một khu vực nhỏ trưng bày sản vật của biển rừng Phú Quốc. mấy tầng trên cùng là khu trưng bày cổ vật. Quả là một kho tàng vô giá. Rất rất nhiểu cổ vật. Đây là chiếc đĩa cổ Trung Quốc thế kỉ XVIII
Còn đây là hũ gốm Khmer thế kỉ VIII
hai chiếc này xưa hơn - thế kỉ III
chiếc này thế kỉ VII
chiếc này thế kỉ XI
và đây là mũi của con cá đao khổng lồ
Xa phía trên cùng là những cổ vật thời kì đồ đá, những hoá thạch có hàng triệu năm tuổi, nhưng ... không được phép chụp ảnh ! Chỉ nghe cô gái thuyết minh bảo là hoá thạch ấy chủ nhân mua khoảng 300 usd /kg ! ước lượng ngần ấy hoá thạch có khi đến hàng mấy tạ chứ chẳng chơi!
Tít trên xa là khu vực nuôi chó xoáy , giống đặc hữu của Phú Quốc và đại bàng biển, chim báo bão...nhưng dốc quá, mỏi chân quá và cũng vì la cà chỗ trưng bày ngọc trai lâu quá nên chả còn thời gian đâu mà trèo lên! Tiếc!
Nghe nói có cả khu nhà nghỉ dưỡng trông ra biển. Tiếc dữ nữa!
2. Phu Quoc Pearl Farm
Đây là cơ sở nuôi cấy ngọc trai liên doanh với Úc.
Vẻ ngoài của nó trông đơn sơ, như không chú ý đến việc quyến rũ khách tham quan
nhưng cái giá của chiếc vòng cổ 24 hạt đường kính khoảng 20mm này làm người ta choáng : 100.000 usd, tính ra tiền Việt nam thời điểm này thì sơ sơ có 1,6 tỉ ! Ấy vậy mà đã có người mua rồi. Khiếp thật!
đây là hình giải phẩu cơ thể học của một con trai
Trời vẫn mưa,
Đây là một trong vài bãi đẹp nhất : Bãi Trường, 20km dài, cát vàng, biển xanh, dừa và phi lao dọc bờ. Chỗ này sẽ mọc lên một khu resort sớm thôi.
3. Nhà tù Phú Quốc
Không qui mô như Côn Đảo, khu vực nhà tù ở đây chỉ là tái hiện.
Cô gái thuyết minh hãy còn rất trẻ, ngày giải phóng có khi cô chưa chào đời. Tuy nhiên, những gì cô kể vẫn quá đủ làm khách tham quan xúc động.
Đây là chuồng cọp
Đây là nhà bếp
4. Bãi Sao
Gọi Bãi sao vì xưa khu vực này có rất nhiều cây sao, một loại gỗ quí mà người Phú Quốc xưa dùng làm nọc tiêu. Tấm hình này chụp được cây sao hiếm hoi còn sót lại ven biển.
Mấy hôm biển động, sứa dạt vào bờ khá nhiều, những con sứa xanh, trắng, nâu, trong suốt như rau câu nằm đầy trên bãi. Nghe bảo nó ngứa lắm, nhưng người ta cũng làm gỏi, mà gỏi sứa thì giòn và ngon lắm. Lạ!
5. Làng chài Hàm Ninh
Anh chàng tour guide rủ mọi người mua khô ở đây sẽ rẻ nhất. Mấy người trong đoàn nghe thế tranh nhau chen vào mấy cửa hàng hai bên phố. Trời lại mưa ầm ầm. Cũng chen vào xem thử chứ. Hmm.... tôm khô đâu ngon bằng tôm Ba Tri đâu, mà mắc chứ có rẻ đâu kìa. Chỉ có khô cá cơm, khô mực, khô cá thu...thì rẻ. Có cả bào ngư khô nữa, mua thử 100g về nấu cháo xem sao.
Cầu cảng cá Hàm Ninh chạy tít ra xa, có đến hàng trăm mét. Trời mà không mưa thế nào mình cũng phải chạy ra . Nhưng giờ thì nhìn ớn quá, gió ù ù thổi như muốn hắt người xuống biển.
Đứng núp mưa trong quán Kim Cương, một mẹt đầy vun sim chín. Mới định chụp một tấm hình thì mưa chụp xuống trước rồi. Thiệt tình!
Nhưng cũng rất ấn tượng với "cô" chủ quán! Rõ ràng là đực rựa, giọng ồ ồ, miếng táo Adam gồ rõ ra mà son phấn ngất trời, mắt xanh môi tím, lông mi chuốt mascara đen kịt, vòng vàng đầy tay, móng sơn đỏ chót, cái miệng dẻo quẹo với chú nhỏ trong quán khi mình hỏi rượu sim "Nè, lấy cho dì hai cái chai đi con, dì hai chiếc rượu cho khách" và vồn vã với mình "Ở đây là rượu sim gia truyền, chị nếm thử đi. Nếm thử trước thấy ngon thì em đóng chai cho chị đem về. Bảo đảm, không có đổ đâu" . Mà rượu thơm thật, trời đang mưa, uống một ngụm thấy ấm cả người. Mua 1 lít vậy - 100.000đ . Mắc thấy ghê, nhưng thôi, đặc sản mà !
6. Suối Tranh
Cổng vào "hoành tráng", bãi đậu xe mênh mông. Nhưng trời vẫn mưa, đường lên suối vừa xa vừa dốc lại vừa trơn... đành hẹn lần khác vậy ( biết đến khi nào nhỉ?)
Và đành chụp hòn giả sơn này vậy!
Coi như ta đã đến suối Tranh!
7. Nhà thùng Thịnh Phát
Là một trong hai hãng nước mắm nổi tiếng nhất Phú Quốc : Thịnh Phát và Khải Hoàn.
14 cái thùng to như thế này trong gian nhà rộng mênh mông và dĩ nhiên sực mùi nước mắm! Mỗi thùng như thế có thể chứa vài tấn cá! Và mỗi mẻ cá như vậy phải 12 tháng mới có nước mắm ngon đúng mức!
Ai nấy chen nhau mua. Thùng 5lít là mua về để dành ăn dần, mấy khi ra tận nơi! Hộp 2 chai lớn, hộp 6 chai nhỏ là mua về làm quà, không lẽ ra đến Phú Quốc mà lại không mang nước mắm về?
Thế đấy, mỗi ngày bao nhiêu khách đến là bấy nhiêu nước mắm bán ra. Mình cũng phải cộ về thôi. Lần trước đi Côn Đảo cũng đã 2 hộp 6 chai nước mắm Hòn Cau rồi, mà có đủ biếu đâu! Tội nghiệp cậu Hùng tài xế, mấy người ở Sở nhờ mua, cậu ta phải cộ về 30 lít !
8. Rượu sim Bảy gáo
Người đầu tiên chế ra rượu sim đấy, và bây giờ thành thương hiệu rồi.
Nhưng sao nếm thử lại thấy không thơm ngon bằng ở dưới Hàm Ninh nhỉ?
"Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương"
9. Dinh Cậu
Tấm hình này luôn có mặt trong bộ sưu tập ảnh Phú Quốc. Chợt nghĩ không biết đến khi nào thì gặp bi kịch như hòn Phụ Tử ở Hà Tiên? Cái dáng chông chênh của nó trông ái ngại quá!
ngọn hải đăng này chắc thuộc dạng nhỏ nhất quá!
Cũng không kịp chụp toàn cảnh Dinh Cậu, ông trời lại đuổi mọi người chạy nhanh vô xe.
10. Charm Phu Quoc
Mấy bạn trẻ nhà mình chắc sẽ thích lắm nếu có một lần ghé đây.
Chủ nhân cũng 7x. Sao mà thiên hạ làm giàu sớm vậy!
17 phòng, giá từ 25 đến 35 usd/ngày
Một khu nhà nghỉ liên hợp : Khách sạn - nhà hàng - khu trưng bày - shop - bar ở tầng hầm. Nghe nói khách Tây thích lắm. Chỉ tiếc là không nằm sát biển.
Một công trình toàn bằng gạch và gỗ, mà là gỗ cao cấp mới ghê. Nghe nói chủ nhân đã bỏ ra hơn 20 tỉ rồi.
Đây là cổng vào
Một góc nhìn từ cổng, bên phải là khu trưng bày
Đây là sảnh trung tâm, có thể dọn tiệc cho khoảng 100 thực khách.
Dãy lầu cao là phòng 35 usd. Dãy trệt là shop quần áo với giá như ở Singapore. Cái khăn quàng cổ mình mua 2 usd ở chợ Phnom Penh, đây ghi giá 10 usd !
Bữa tối trong ánh nến lung linh trên bàn và đèn lồng trên trần. Món ăn khá ngon và trình bày rất đẹp mắt.
Nhìn chung, thân thiện và ấm cúng!
Bữa cơm này là bữa ăn cuối của đoàn Chợ Lách. Ngày mai họ về. Mấy anh bạn trẻ có ít rượu thì ồn ào hẳn lên , văn nghệ tưng bừng. Thôi thì tân cổ đủ cả, lại có màn hợp ca vọng cổ nữa mới độc đáo chứ! Mấy cô Hiệu Trưởng mầm non thì múa hát từ "Cháu lên ba..." cho đến " Te tò te đây là ban kèn hơi..." rồi bá vai nhau rồng rắn quanh bàn tiệc . Vui nhất là anh chàng Hiệu Trưởng trẻ tự giới thiệu mình là Út Trà Vinh hát Tình anh bán chiếu. Cười miết mỏi cả miệng.
Trời mưa mãi...
Về đến khách sạn thì đã hơn 8g.
Một ngày rong ruỗi khắp phía Nam đảo. Mệt khờ người.
Nghe nói ngày mai, Giám đốc Sở Giáo Dục Kiên Giang sẽ đưa tất cả 13 đoàn đi tham quan. Thế là lại đi ké nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét