Bạn yêu ơi,
Rằng thì là cả hơn tuần nay thật là khốn khổ cho ngừ bệnh này.
Đầu tiên cũng chỉ nghĩ đơn giản như lời bác sĩ nói " Không sao đâu chị. Chỉ có phải ráng chịu đau vài hôm thôi". Nhưng đến khi MậpM bảo rõ tình hình thì mới ngộ ra một điều là mình còn phải chiến đấu với cái thằng zona này dài dài. Đầu tiên là đau. Đau như chưa bao giờ được đau đến vậy. Mà quái quỉ gì đâu, cứ hai ba nhịp thở là một nhịp đau kèm co giật, phải rúm người lại, gồng mình mà chịu. Rớt nước mắt được. Thiệt tình là hơn cả đau đẻ. Vì rằng hồi con so mình chỉ đau hơn một ngày, còn tới cu Khang, mình chỉ đau có mấy giờ. Đằng này, hơn một tuần rồi, nhìn cái mặt trong gương thảm hại ghê luôn. Một mình thì chỉ nhăn nhó hít hà thôi, nhưng sao có ai hỏi đến tự nhiên tủi thân hết biết. Ông chủ nhà gọi con gái bảo cuối tuần về chơi với mẹ để mẹ khóc hoài ba dỗ không nín, rên hù hù suốt.
Ngày nào cũng có tin nhắn của bạn gởi về thăm hỏi, nhiều nhất là tin nhắn của MậpM, nhắc uống thuốc đúng liều, nhắc ráng chịu đau, nhắc đi ngủ sớm... thương quá đi. Caonguyenbui thì cứ ngỡ thường thôi, tới chừng nghe MậpM hét "Bệnh đó đau dữ lắm biết hôn?" bèn vội gọi "Chị ơi, đau lắm hả chị? Em cứ tưởng già thì ai cũng đau nhức thôi, Mập la em quá trời. Chị ơi, chị ráng uống thuốc nghe" tội nghiệp em tôi chưa, mấy bữa trước còn méc " Mập cho em ăn me cay, uống nước gần chết nè chị ui!". Hà nhắn hỏi "Thu Nhân ơi đã đỡ chưa? Mau hết bệnh nghe." Baokimthanh cũng nhắn "Chị ơi, em BKT đây, em gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị" ... Ôi bạn bè blog của tôi, cảm động biết bao nhiêu.
Rồi cuối tuần con và rể về, vui quá nên quên cả đau nhức. Chiều chủ nhật bọn trẻ đi, tối đó thấy đau gấp mấy lần, rên rỉ suốt . Hình như không biết đến cảm giác buồn ngủ ra sao. Lúc nào cũng tưởng như có một sợi dây, cột mấy mối đâu đó trong ngực, dọc cổ lên đầu, rồi cứ hai ba nhịp thở thì nó giật một cái. Ôi, không biết cái hồi Tề Thiên ở trong bụng bà La Sát múa may kiểu nào chứ mình chắc cũng không thể đau hơn!
Khỏe một chút, lên blog thấy quá chừng comment của bạn bè, có đến mấy chục, đọc thấy rưng rưng nước mắt. Ai cũng quan tâm thăm hỏi, ai cũng bảo ráng uống thuốc. Bạn có biết là mình cảm thấy ấm lòng biết chừng nào không? Có cả một entry Phương Nguyên tặng riêng nữa chứ, mà cũng chỉ có thể gõ mấy dòng , còn nhiều chuyện để nói với nhau nữa đó PN ơi.
Gởi đến tất cả bạn blog yêu dấu entry này như một lời cảm ơn chân thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét