Thế là lên đường.
Thế là thôi không ngâm nga "Thuở chờ đợi, thời gian ôi rét lắm".
Bữa trước, đi chợ mua bánh canh, xui sao lại gặp một cơn mưa to và lâu như trêu ngươi. Trời lặng gió và mây đen cứ mãi không tan, bong bóng cứ tha hồ mà nổi trên mặt đường lấp xấp nước. Chợt nhớ câu hát ru em "Trời mưa bong bóng phập phồng..." và suy nghĩ bâng quơ lúc trú mưa trong quầy rau mà cứ thấp thỏm sợ mấy bịch bánh canh trong giỏ xe bị ướt!
Và Sài Gòn đón tôi với nắng vàng chan hòa, hứa hẹn ngày ấm áp sau những cơn mưa thành phố ầm ào và...sũng nước!
Và cả nhà bạn đón tôi với tiếng cười thơ ngây và lắm trò ngộ nghĩnh của Miki, với bữa cơm nóng sốt trước khi ra sân bay!
Và, Đà Lạt đón chúng tôi bằng một cơn mưa hào phóng, quá đỗi hào phóng là khác khiến những vạt quỳ vàng từ sân bay Liên Khương cứ trôi đi trong tiếc nuối và chiếc máy chụp hình phải ... thất nghiệp.
Ngồi trú mưa ở quán Quý Lê, hai đứa chúng tôi cứ bàn mãi chuyện làm sao để có thể xuống đến nhà Minh An mà không bị con dốc có hoa Trạng nguyên dẫn đường phản đối! Trân Thúy hù tôi rằng con dốc ấy "dài những năm trăm mét mày ơi!" khiến tôi bỏ ý định kéo cái vali đi cùng vì áy náy chuyện em Mập đòi đội mưa lên đón chị Ba! Cuối cùng, ngớt mưa một tẹo, chúng tôi mặc áo mưa, che dù lò dò từng bước, dặn nhau "bấm ngón chân cái xuống mà đi nha"
Biệt thự Gia Minh đón hai đứa tôi bằng những tràng cười rộn rã của hai bà chị Quan Thư, Hồng Diệp và bốn cô em cưng Minh An, Gió, Mập và Chụt. Rồi bữa cháo gà ngon như chưa bao giờ ngon thế trong không gian ấm áp, chan hòa. Li rượu ấm thơm, tiếng cười đùa không ngớt, món quà dễ thương và bao nhiêu điều không tên nữa đã làm nên một buổi tối Đà Lạt đặc biệt.
Chị Quế vì còn bận việc riêng ở Đức Trọng nên người cuối cùng đến vào lúc gần nửa đêm là bé Vy - chủ nhân blog QuýAn. Cô bé cứ như một đứa trò nhỏ, khép nép bên chúng tôi dù ở cty cô có dưới tay mình hơn chục nhân viên!
Khỏi phải nói ở đây về sự chu đáo của Minh An. Em sợ lưng tôi không nằm được nệm mềm, đã lăng xăng lo chỗ ngủ: 2 lớp chiếu, một tấm thảm dày, hai lớp chăn và một mền bông, còn nhắc đi nhắc lại "Đêm lạnh đó chị, mặc áo ấm và quàng khăn vào nha!". Tôi bảo em đừng bấn lên thế, chị không sợ lạnh đâu. Để em yên tâm đi ngủ, tôi nhất nhất làm theo và chỉ mười lăm phút sau đã ngốt lên vì nóng, phải bỏ khăn quàng, rồi áo ấm, rồi cả mền bông nữa!
Đêm yên bình với tiếng ngáy khe khẻ từ phòng trong của hai chị, tiếng trở mình trên ghế bố của Mập và hình như có cả bước chân rón rén của ai đó kéo tấm mền cho giữa khuya thì phải.
Đà Lạt ơi,
Thế là chúng tôi đã đến!
Thế là thôi không ngâm nga "Thuở chờ đợi, thời gian ôi rét lắm".
Bữa trước, đi chợ mua bánh canh, xui sao lại gặp một cơn mưa to và lâu như trêu ngươi. Trời lặng gió và mây đen cứ mãi không tan, bong bóng cứ tha hồ mà nổi trên mặt đường lấp xấp nước. Chợt nhớ câu hát ru em "Trời mưa bong bóng phập phồng..." và suy nghĩ bâng quơ lúc trú mưa trong quầy rau mà cứ thấp thỏm sợ mấy bịch bánh canh trong giỏ xe bị ướt!
Và Sài Gòn đón tôi với nắng vàng chan hòa, hứa hẹn ngày ấm áp sau những cơn mưa thành phố ầm ào và...sũng nước!
Và cả nhà bạn đón tôi với tiếng cười thơ ngây và lắm trò ngộ nghĩnh của Miki, với bữa cơm nóng sốt trước khi ra sân bay!
Và, Đà Lạt đón chúng tôi bằng một cơn mưa hào phóng, quá đỗi hào phóng là khác khiến những vạt quỳ vàng từ sân bay Liên Khương cứ trôi đi trong tiếc nuối và chiếc máy chụp hình phải ... thất nghiệp.
Ngồi trú mưa ở quán Quý Lê, hai đứa chúng tôi cứ bàn mãi chuyện làm sao để có thể xuống đến nhà Minh An mà không bị con dốc có hoa Trạng nguyên dẫn đường phản đối! Trân Thúy hù tôi rằng con dốc ấy "dài những năm trăm mét mày ơi!" khiến tôi bỏ ý định kéo cái vali đi cùng vì áy náy chuyện em Mập đòi đội mưa lên đón chị Ba! Cuối cùng, ngớt mưa một tẹo, chúng tôi mặc áo mưa, che dù lò dò từng bước, dặn nhau "bấm ngón chân cái xuống mà đi nha"
Biệt thự Gia Minh đón hai đứa tôi bằng những tràng cười rộn rã của hai bà chị Quan Thư, Hồng Diệp và bốn cô em cưng Minh An, Gió, Mập và Chụt. Rồi bữa cháo gà ngon như chưa bao giờ ngon thế trong không gian ấm áp, chan hòa. Li rượu ấm thơm, tiếng cười đùa không ngớt, món quà dễ thương và bao nhiêu điều không tên nữa đã làm nên một buổi tối Đà Lạt đặc biệt.
Chị Quế vì còn bận việc riêng ở Đức Trọng nên người cuối cùng đến vào lúc gần nửa đêm là bé Vy - chủ nhân blog QuýAn. Cô bé cứ như một đứa trò nhỏ, khép nép bên chúng tôi dù ở cty cô có dưới tay mình hơn chục nhân viên!
Khỏi phải nói ở đây về sự chu đáo của Minh An. Em sợ lưng tôi không nằm được nệm mềm, đã lăng xăng lo chỗ ngủ: 2 lớp chiếu, một tấm thảm dày, hai lớp chăn và một mền bông, còn nhắc đi nhắc lại "Đêm lạnh đó chị, mặc áo ấm và quàng khăn vào nha!". Tôi bảo em đừng bấn lên thế, chị không sợ lạnh đâu. Để em yên tâm đi ngủ, tôi nhất nhất làm theo và chỉ mười lăm phút sau đã ngốt lên vì nóng, phải bỏ khăn quàng, rồi áo ấm, rồi cả mền bông nữa!
Đêm yên bình với tiếng ngáy khe khẻ từ phòng trong của hai chị, tiếng trở mình trên ghế bố của Mập và hình như có cả bước chân rón rén của ai đó kéo tấm mền cho giữa khuya thì phải.
Đà Lạt ơi,
Thế là chúng tôi đã đến!
Và chúng tôi đã xa .... nhưng xa chỉ để hẹn ngày về , chị nhỉ ?
Trả lờiXóaỪ,
Trả lờiXóaCứ hẹn và cứ ước,
Cho niềm vui mãi đầy thêm,
Cho tình thân mãi đậm thêm.
luôn dzui hén ch,,,saigon lúng liếng
Trả lờiXóaThật đầm ấm tình bạn bè Thunhan nhi?
Trả lờiXóaChị ơi, còn cái khúc tụi em được tặng wà nữa, ai cũng nói làm sao khoe "wà độc" lên blog đây, hihihihi
Trả lờiXóaTấm hình bên trên đẹp quá chị à. Ai cũng sáng rỡ hết.
Trả lờiXóaLâu lâu có dịp gặp nhau như vậy thật là vui, và lại móng ngong lần gặp tiếp theo chị há.
Chúc tình bạn của những người bạn Văn khoa ngày ấy đẹp mãi với thời gian...
Hehe, cái photograp ở trên là do một em Sweden bấm tí tách đó nha...
Trả lờiXóaCông nhận, em đang ngồi tự nói với mình: Ngày mai thứ năm, hic, mới đó mà...
Hẹn mùa mai anh đào năm sau nhé. Còn thì lúc nào GM có ở trên nhà ai vác ba lô đi rong được xin cứ tự nhiên.
Trả lờiXóaNgười ta đọc được rồi nhé, chỉ là nhầm lẫn chút thôi do cái trí nhớ có một vài lỗ hổng!
Trả lờiXóaĐúng là cùng cảnh ngộ, cùng tình huống nhưng mỗi em diễn tả với hình ảnh và cách diễn đạt khác nhau. Mai kía, em Thư ký tổng kết mệt xỉu hén! Về rồi cũng nhớ hoài, vì vậy mà năng suất làm việc giảm sút thấy rõ!
Dù vậy, cũng ráng giữ cái "cương dzị" nghen Chị, hehe!
Trả lờiXóaThấy ấm áp và hạnh phúc ghia chị Ba :D
Trả lờiXóaChúc mừng Thu Nhân và các bạn có cuộc Hội Ngộ đầm ấm và lý thú.
Trả lờiXóaMay mất 1/2 cuộc đời vì hông đi... hehe!
Trả lờiXóaMình cảm thấy mình giàu có cực kì, M ạ. Bởi vì, mình vẫn còn có những người bạn thân thiết nhau từ hơn 40 năm, nay tình thương yêu ấy không chỉ vẫn vẹn nguyên mà còn đậm dà hơn, gắn bó hơn sau bao dâu bể của cuộc đời.
Trả lờiXóaHihi...
Trả lờiXóaVụ quà đó, Chụt qua nhà chị Gió coi chỉ show kiểu nào thì cưng mần theo kiểu đó. Mà nếu như có cách nào độc đáo hơn thì cứ.. tự nhiên! Hahaha...
Cám ơn em cưng. Chị em mình cứ vui mãi, vui mãi bên những bạn bè thân thiết, hén em.
Trả lờiXóaMột cuộc hội ngộ tưởng như mơ bởi vì phải hẹn hò nhau lâu quá và cũng hồi hộp quá!
Trả lờiXóaChưa chia tay mà đã rộn ràng cho lần gặp tới. Mong nhiều nhưng không biết có được như ý không bởi cuộc sống vốn đa đoan mà mình thì không lẽ cứ được hưởng niềm vui mãi? Nên mơ cứ mơ, ước cứ ước, còn bao nhiêu là hi vọng!
Cám ơn em, bốn mươi năm đủ để khẳng định tình bạn ấy bền chặt, em nhỉ?
Cám ơn em cưng. Chị em mình cứ vui mãi, vui mãi bên những bạn bè thân thiết, hén em.
Trả lờiXóaÀ, tấm này đủ mặt anh thư nên đúng là do anh chàng Sweden bấm rùi. Tội nghiệp, bấm xong là chạy ngay, mém mất dép!
Trả lờiXóaỪ, mai thứ năm, tối mai của tuần trước, có mí ngừ hú hí nhau ra xe ngược xứ hoa vàng! Tối mai của tuần này, chắc cũng có mí ngừ ngồi ... hóc. Ta nói, nhìn cái hình thấy đứt guột gì đâu! Tý Lu Su Bờm mà thấy, chắc hết ý kiến!
Hehehe...
Trả lờiXóaCâu này nên treo lên Note nhà Gia Minh mí đặng.
Hehe...
Trả lờiXóaKiếm cái gì đắp vô mấy lỗ hổng đó đi nàng, kẻo những điều cần nhớ nó chạy mất mà những điều đáng quên lại còn!
Mỗi người nói theo kiểu của mình vậy thôi. Người khái quát, người cụ thể, người tả , người gợi... mới đa dạng và phong phú chứ.
Nàng mần răng mà năng suất mần dziệc giảm sút thấy rõ hí? Bớt nhớ chút heng nàng. Không thôi mất "cương dzị" kì lắm à nha.
Cưng Ù ơi, chị Cỏ may không biết thấy cái còm này chưa hén. Chắc là đang lo giữ vững cái "cượng dzị" đó!
Trả lờiXóaCưng Ù ơi, chị Cỏ May không biết thấy cái còm này chưa hén. Chắc là đang lo giữ vững cái "cượng dzị" đó!
Trả lờiXóaLần sau, mấy chị có đi chơi đâu, sẽ hú Mây nghe. Mây sẽ hợp với mấy chị lắm đó.
Trả lờiXóaDạ, Huynh Trưởng nói đúng đó.
Trả lờiXóaTụi em đã có một cuộc gặp gỡ thật tuyệt vời, vượt xa những điều mong ước.
Bởi thế, về rồi mà vẫn ngẩn ngơ hoài, lại mơ đến lần nữa, lần nữa...
Trời,
Trả lờiXóaMập đừng hù dọa Mây chứ. Hông lẽ mơi mốt Mây chỉ còn 1/2 cuộc đời để đi chơi với mấy chị thôi sao?
Dạ lần này M có rủ lâu rồi mà em lu bu hung đợt tháng 11 nên có đi được đâu, tiếc :)
Trả lờiXóaKhông phải Minh hù đâu Thu Nhân ơi.
Trả lờiXóaÝ Minh nói Mây còn trẻ, còn 1/2 cuộc đời để gặp các chị, trong các chị -đừng buồn nhé- chỉ còn 1/3 cuộc đời để gặp nhau
hì hì hì
Mơ thì cứ mơ , nhưng không nên quá ngẩn ngơ đó ! Phải "bình tĩnh " lên kế hoặch cho Hội Ngộ Hoa Đào 12-12-12 chứ !
Trả lờiXóaAnh CB tài quá, biết hết mơ ước của tụi em.
Trả lờiXóaVậy 12-12-12 có thể có anh CB ko nhỉ?
Mèng ơi,
Trả lờiXóaVậy mà MM hủng có nói gì cho chị biết đâu nà. Lại tiếc.
Là tụi chị hẹn nhau đến mấy tháng lựn đó. Biết đâu chừng mà chị có thể xúi khôn xúi dại Mây nghỉ việc đi chơi! Hehehe
Hihihi...
Trả lờiXóaCông nhựn Huynh Trưởng diễn giải hợp lí lắm lắm. Nhưng ở lứa tụi em, còn 1/3 cuộc đời cũng là quí lắm rồi đấy ạ!
In như Huynh Trưởng về VN chơi tầm này phải không?
Trả lờiXóaHihi...
Trả lờiXóaVâng ạ! Bình tĩnh ạ.
Nhưng còn lâu lắm, nếu ngẩn ngơ chút xíu chắc cũng hông sao :))
ồ ! Thanh Quế quên là cái bang tụi này là "tình báo nhân dân" à.
Trả lờiXóaThường thì CB về quê khoảng tháng 7, tháng 8 do có việc ở Bình Định. Cảm ơn Thanh Quế đã có lời , nếu thuận duyên CB sẽ phó hội để " dựa hơi " VK .. nơi CB có thụ giáo 1 năm rồi bỏ chạy ;>(((
hi hi hi Tệ lắm các bạn cũng còn 1/3 cuộc đời ...
Trả lờiXóachứ CB ... biết có còn được 1/6 không ?
Do nghiệp dư và để khuyến khích các thế hệ trẻ , nên cả 3 lần về quê của CB đều vào cuối hè , nguoivankhoa ạ
Trả lờiXóaHy vọng năm tới sẽ đủ duyên để có thể phó hội các bạn và thăm lại quê hương thứ hai của CB vào mùa đông.
;>)))
Trả lờiXóaIn như nài vàng trong rừng thông há .
Giữa tuần, còn đi tắm biển Vũng Tàu với cả gia đình, cái cương dzị nhúc nhích, rung rinh, mém rớt xuống biển, vì vậy, "đố ai níu được cái kim đồng hồ" (???). Vậy mà...éc, xe về tại TP. trưa hôm qua, sáng nay, vào việc bằng cách....trả lời tin nhắn chúc mừng của học trò đã xa, xa lắm và...tự an ủi: cái cương dzị vẫn còn...sờ sờ...
Trả lờiXóaHehe, em thí òi, cái cương vị thiệt ...rực rỡ... vì trụng sơ nước muối! khà khà!
Trả lờiXóa