Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Ngày này năm cũ 30-5-1982

 

Có nhớ không, một lần SN hồi chín mười tuổi gì đó , người ta xé tờ lịch để dành, nói: “Vài chục năm sau, tới ngày này, mọi người sẽ nói đó là ngày sinh của Chủ tịch Nguyễn Minh Khang”. Vậy mà năm nay người ta ba chục tuổi rồi! Và biết đâu, người ta có khi cũng sẽ làm chủ tịch một Hội đồng quản trị nào đó chứ bộ!

Có nhớ không, hồi nhỏ người ta thường bắt đầu một ngày bằng “sự lười biếng cố tình”, người ta cứ muốn mẹ gọi đến mấy lần rồi mới chịu tuột từ trên giường xuống gạch rồi cứ thế bò ra ngoài, đầu lúc lắc, mẹ vẫn hay đùa, gọi người ta bằng Chàng Rùa.

Có nhớ không, lần đầu tiên mang bông hoa tặng mẹ ngày 8-3 từ lớp Mầm về, người ta đã làm mẹ cảm động thế nào!

Photobucket

Có nhớ không, hồi nhỏ người ta mê vẽ và vẽ đẹp lắm, nhất là vẽ công chúa! Nhưng tác phẩm mà mẹ người ta ưng bụng nhất là tấm người ta vẽ người đẹp Marilyn Monroe bởi vì mẹ người ta cũng rất mê cô ấy. Giờ, mẹ người ta cứ lâu lâu lại giở ra mà ngắm nghía, từ quyển sổ liên lạc hồi lớp Mầm cho đến những bằng khen của Trường ACS, từ những album hình ở Singapore cho đến Princeton...

Photobucket

Rồi người ta vào cấp 1, rồi cấp 2 trường Chuyên, rồi tuyển thẳng lên lớp 10, hai chị em người ta luôn là niềm hãnh diện của ba mẹ.

Có nhớ không, hồi nhỏ người ta quấn quít mẹ một cách lạ lùng. Trừ hai tuần lễ mẹ người ta đi Sông Bé thi tốt nghiệp cho tới lớn, người ta chưa hề xa mẹ một ngày. Đi học hay đi lòng vòng đâu đó về, bước vô nhà, câu đầu tiên người ta hỏi “Mẹ đâu?”. Vậy mà 16 tuổi, người ta lại rời nhà đi xa, thiệt là xa, tuốt bên Singapore. Ừ thì hồi năm 98, cái thời mà chuyện đi du học của học trò tỉnh lẻ là chuyện hiếm hoi như sao buổi sớm thì Singapore cũng là xa lắc xa lơ đó chứ.  Thời đó, chuyện liên lạc đâu có được như bây giờ, thư đi thư về cũng phải hơn một tháng, điện thoại là dịch vụ cực kì xa xỉ bởi chỉ cần 10 phút nói chuyện, lương tháng của mẹ người ta mẻ hết góc tư! Rồi bốn năm sau, người ta lại đi xa nữa, đúng nửa vòng trái đất, đi miết cho tới bây giờ…người ta xa nhà mười bốn năm rồi chứ ít ỏi gì sao!

Có nhớ không, những lá thư mẹ người ta gởi, luôn gọi người ta là đại bàng con, mong người ta tung cánh như loài chúa tể của bầu trời. Và người ta đã thực sự là một cánh đại bàng thỏa sức bay giữa trời rộng mênh mang...Và mẹ người ta luôn dõi theo, dõi theo với bao hi vọng.

Có nhớ không, những câu chuyện kể mà người ta chia sẻ với mẹ một cách hồ hởi về ngôi trường trong mơ, về những chuyến đi, về công việc, về bạn bè, về đủ mọi điều chung quanh người ta trong ngần ấy năm…Và mẹ luôn lắng nghe, lắng nghe với niềm hạnh phúc choáng ngợp đến nghẹn thở.

Có nhớ không, bốn năm học ở Princeton, mẹ người ta thường nhận được đủ thứ giấy tờ từ trường người ta gửi về, tất nhiên là bằng tiếng Anh không. Rồi mẹ người ta lọ mọ tra từ điển đến nhức cả đầu mà không biết có hiểu đúng nội dung hay không dù chỉ là … lỏm bỏm! Lâu lâu, lại giở ra xem lại, buồn cười quá hén! Mỗi năm người ta về, mẹ lại đem ra hỏi, mới biết đó là thư thông báo học bổng, thư báo kết quả học kì và cả thư … xin tiền nữa! Hỏi ra mới biết, cái trường đó mỗi năm, chỉ riêng tiền của cựu sinh viên gửi về cho, tính bằng triệu đô! Mẹ người ta cũng đã thấy tận mắt một khu nhà to và đẹp trị giá mấy chục triệu đô là quà tặng của chỉ hai vợ chồng cựu sinh viên! Từng chút một, mẹ người ta thấy ngôi trường người ta học nó … dữ dội tới cỡ nào. Có lần, mẹ người ta nhận được tờ báo trường có in hình của người ta nữa, rồi tờ báo khác, có in tấm ảnh người ta chụp gửi đăng được giải nhất nữa. Tấm hình đó, hồi mẹ người ta tới trường nhân lễ Tốt nghiệp, vẫn thấy treo ở Phòng Truyền thống (gọi theo kiểu xứ mình là vậy hén)

Có nhớ không, mẹ người ta ngạc nhiên đến cỡ nào khi người ta chưa ra trường thì đã kiếm được việc làm! Và rồi người ta cứ làm mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…mẹ đã có một đứa con trai vàng ngọc (lại cải lương rồi, thôi không nói nữa)

Bây giờ, đã là năm thứ năm người ta làm người của phố Wall.

Bây giờ, người ta đã ba mươi tuổi.

Bây giờ và từ bao giờ, người ta đã đang và sẽ là người bạn nhỏ, người cố vấn tin cậy của mẹ.

Bây giờ, phút đầu tiên của ngày 30 tháng Năm ở bên này bờ đại dương, mẹ người ta gửi người ta lời Chúc Mừng Sinh Nhật:

Đại bàng con nay đã lớn, đủ lông đủ cánh rồi, trời xanh bao la kia là của con, con trai của mẹ!

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Bánh tằm mì




Hồi học Văn Khoa, có một dạo, mình ở trọ đường Phan Thanh Giản (nhà của Giáo sư Vũ Lai Chương, tụi mình học thi tú tài bằng sách vật lý của ông viết). Cái phòng nhỏ xíu vừa đủ kê cái giường, cái tủ, cái bàn cho 3 đứa: mình và hai cô cháu Đoàn Trang, Tân Minh.
Chiều chiều, 3 đứa hay băng qua bên kia đường mua bánh này.
Muốn tìm lại chút hương xưa...
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Nắng hè




Xem lại mấy tấm hình trong album "Đón nắng mai" nên thấy nắng là vác máy ra sân. Cọp nói "Rồi, lên cơn nữa rồi!!!"
Nắng kinh thật, mới hơn 8g mà đã gay gắt, chói chang. Chẳng được mấy tấm mà mồ hôi đã nhễ nhại...
Đãi mọi người một tiệc ... nắng hè đây
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Bí ... (update)




Là dây bí đao xanh mới trồng khoảng hơn tháng nay.
Bao nhiêu vỏ tép, đầu cá, nước rửa cá thịt đều dành riêng cho nó, chưa kể mấy trự ốc sên đầu mùa mưa cũng bị đập nát rồi chôn dưới gốc.
Nhờ thêm mấy đám mưa đầu mùa mà nó bỏ vòi vươn dài thật nhanh... và đã nhú bông rồi.
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Mẹ và Con




Hôm nay, Ngày của Mẹ ở phương Tây
Ở phương Đông này, tôi cũng mượn ngày này để nhắc mình về Mẹ và Tình Mẹ.
Như một lời tự răn
Như một điều nhắc nhở
Để được "thong dong giữa đôi dòng Thuận - Nghịch"
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

"Win Bread"




Hôm nay làm bánh mì nguyên cám lại.
Ráng nhồi bột cho được 15p. Còn mớ hạt nhỏ Vy mua về từ Sing, cho tất vào mà hồi hộp, sợ nó chai ngắc như lần trước thì lại mắc công mua ...chuối :))
Thiệt là trời không nỡ hại người ngay (hay trời còn thương kẻ đại gian ác?), bánh nổi như ý!
Vậy là chiến thắng rồi. Gọi nó là Win Bread đi!
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Mưa chiều ...





 Photobucket
Đọc tiếp ...

Nhà xa chợ :))




Hôm nay, vét tủ lạnh làm bữa cơm ... không giống ai!
Gỏi su hào, lẽ ra phải trộn với ngò rí thì ăn kèm với rau thơm vườn nhà...
Ba rọi khèo tương là món ... chữa cháy, lâu lắm rồi mới làm lại, may mà cọp anh khen, nói ăn với gỏi giòn giòn ... đặng cơm lắm!
Cá basa kho là phần của cọp em với cơm cháy.
Còn 1 miếng chuối nướng, cọp anh nhường!
Chiều nay sẽ là bắp và củ sắn nấu thịt nạc với cá phèn muối chiên.
Mai đi chợ hay siêu thị đây ta?
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Trưa nay ăn gì ta?




Mình đi chợ hay siêu thị hàng tuần, đồ ăn sơ chế cho vào tủ lạnh tất.
Hỏi gần chợ sao không đi hàng ngày? Con gái bảo "Mẹ nên hạn chế việc chạy xe ra đường nhiều chừng nào tốt chừng ấy cho an toàn"
Vậy nên, trưa nay ăn thế này.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

"Dream Bread" và bánh chuối nướng!




Con gái đi rồi, mẹ mới nướng bánh mì.
Cho cái đồng hồ hẹn 15p, vừa nhồi bột vừa nói chuyện tào lao với Cọp anh nên quên mỏi tay.
Ủ xong 2 lần, không cần "rạch mặt cảnh cáo", cho vào lò nướng luôn, thấy nở mà thương. Khoái quá nên kéo cọp anh tới chỉ cho coi.
Ra lò, mèng ơi, đẹp như mơ luôn! Vừa ý hết sức. Bắt Cọp anh nằm võng chờ ăn bánh xong hãy đi ngủ.
Rồi lọ mọ nướng tiếp ổ bánh chuối bằng mấy trái chuối xiêm muồi rục rệu không ai khoái với mấy lát bánh mì lần trước còn trong ngăn đá và chén sữa tươi. Xong để ủ luôn trong lò.
Sáng,ổ bánh von lại, cắt ra cũng ... đẹp luôn.
Đọc tiếp ...

Bạn và quà của bạn




Chủ nhật, chị Quế cùng hai em Bình, Hùng và cháu Việt Khang đi Mỹ Tho, tiện đường ghé qua nhà. Nên đã có một chiều vui.
Mình có quà quí.
- Là chai nước cốt dâu tằm tím rịm, ngọt ngào được bọc trong mấy lần giấy báo...Là 3kg mơ xứ Bắc vàng ươm, vỏ mịn màng tơ nhung ...Là mấy trái thanh long " 2 lần chín - nhưng không phải là 18" mang từ Chợ Gạo - Tiền Giang
Quí vì "của một đồng công một nén"
- Là thật nhiều tiếng cười trong chiều mưa ...
Niềm vui phải được chia sẻ nhỉ?
Đọc tiếp ...