Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Sandwich đây!!!!!!!!!




Chiều nay, QuyAn về tới sớm lắm. Hai cô trò lúi húi, vừa soạn đồ ra vừa nấu cơm chiều. Nhất định phải làm cho xong để "khai trương" cái lò nướng!
Nói chung là cũng hơi lính quính! Cô thì mở mạng xem lại phần hướng dẫn của chị Quế, trò thì lo cân đong đo đếm lường... gạt! Rồi quên mất là phải chụp hình đặng lưu giữ "những khoảnh khắc trọng đại" :))))
Còn được nhiêu đây, đem trình làng.Chút nữa xong sẽ chụp tiếp.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Sapa Sapa!




Chuyến đi đến Sapa thật bất ngờ bởi chỉ được nhắc tới, quyết định và đến nơi trong vòng một tuần lễ!
Chúng tôi, 4 cặp - 8 người già (vốn là bạn học với nhau từ hồi phổ thông: Một cặp ở Mỹ về chơi, một cặp ở Canada về VN cất nhà nghỉ dưỡng già, vợ chồng tôi và cặp kia cũng đã nghỉ hưu), quyết định đi thêm một chuyến đến đầu kia của đất nước sau khi đã nhúng chân xuống bãi bùn Đất Mũi, trước khi cặp kia trở về Mỹ với lời hạn 2 năm nữa về sẽ đi Đền Hùng, Yên Tử và Phong Nha.
5 ngày theo một tour riêng, chúng tôi đến Hữu Nghị quan, Hạ Long và điểm đến chót trước khi quay về là Sapa. Ấn tượng về Sapa còn lưu lại rất đặc biệt khiến tôi nghĩ đến việc sẽ trở lại Sapa ngay khi chưa rời chân.
Trong mắt tôi, Sapa thế này đây:
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Hội ngộ Dã Quỳ (1)

 
Photobucket

    Thế là lên đường.
      Thế là thôi không ngâm nga "Thuở chờ đợi, thời gian ôi rét lắm".


      Bữa trước, đi chợ mua bánh canh, xui sao lại gặp một cơn mưa to và lâu như trêu ngươi. Trời lặng gió và mây đen cứ mãi không tan, bong bóng cứ tha hồ mà nổi trên mặt đường lấp xấp nước. Chợt nhớ câu hát ru em "Trời mưa bong bóng phập phồng..." và suy nghĩ bâng quơ lúc trú mưa trong quầy rau mà cứ thấp thỏm sợ mấy bịch bánh canh trong giỏ xe bị ướt!      
   
       Và Sài Gòn đón tôi với nắng vàng chan hòa, hứa hẹn ngày ấm áp sau những cơn mưa thành phố ầm ào và...sũng nước!
       Và cả nhà bạn đón tôi với tiếng cười thơ ngây và lắm trò ngộ nghĩnh của Miki,  với bữa cơm nóng sốt trước khi ra sân bay!
      Và, Đà Lạt đón chúng tôi bằng một cơn mưa hào phóng, quá đỗi hào phóng là khác khiến những vạt quỳ vàng từ sân bay Liên Khương cứ trôi đi trong tiếc nuối và chiếc máy chụp hình phải ... thất nghiệp.    
      Ngồi trú mưa ở quán Quý Lê, hai đứa chúng tôi cứ bàn mãi chuyện làm sao để có thể xuống đến nhà Minh An mà không bị con dốc có hoa Trạng nguyên dẫn đường phản đối! Trân Thúy hù tôi rằng con dốc ấy "dài những năm trăm mét mày ơi!" khiến tôi bỏ ý định kéo cái vali đi cùng vì áy náy chuyện em Mập đòi đội mưa lên đón chị Ba! Cuối cùng, ngớt mưa một tẹo, chúng tôi mặc áo mưa, che dù lò dò từng bước, dặn nhau "bấm ngón chân cái xuống mà đi nha"
     Biệt thự Gia Minh đón hai đứa tôi bằng những tràng cười rộn rã của hai bà chị Quan Thư, Hồng Diệp và bốn cô em cưng Minh An, Gió, Mập và Chụt. Rồi bữa cháo gà ngon như chưa bao giờ ngon thế trong không gian ấm áp, chan hòa. Li rượu ấm thơm, tiếng cười đùa không ngớt, món quà dễ thương và bao nhiêu điều không tên nữa đã làm nên một buổi tối Đà Lạt đặc biệt.
     Chị Quế vì còn bận việc riêng ở Đức Trọng nên người cuối cùng đến vào lúc gần nửa đêm là bé Vy - chủ nhân blog QuýAn. Cô bé cứ như một đứa trò nhỏ, khép nép bên chúng tôi dù ở cty cô có dưới tay mình hơn chục nhân viên! 
      Khỏi phải nói ở đây về sự chu đáo của Minh An. Em sợ lưng tôi không nằm được nệm mềm, đã lăng xăng lo chỗ ngủ: 2 lớp chiếu, một tấm thảm dày, hai lớp chăn và một mền bông, còn nhắc đi nhắc lại "Đêm lạnh đó chị, mặc áo ấm và quàng khăn vào nha!". Tôi bảo em đừng bấn lên thế, chị không sợ lạnh đâu. Để em yên tâm đi ngủ, tôi nhất nhất làm theo và chỉ mười lăm phút sau đã ngốt lên vì nóng, phải bỏ khăn quàng, rồi áo ấm, rồi cả mền bông nữa!
     Đêm yên bình với tiếng ngáy khe khẻ từ phòng trong của hai chị, tiếng trở mình trên ghế bố của Mập và hình như có cả bước chân rón rén của ai đó kéo tấm mền cho  giữa khuya thì phải.

     Đà Lạt ơi,
     Thế là chúng tôi đã đến!

   
Đọc tiếp ...

Hội ngộ Dã Quỳ





Khéo mà chọn được một ngày thú vị. Tiếc là giờ cuối nhỏ Kim Liên bệnh, thành ra không đạt được Guiness Văn Khoa : 11 người họp mặt vào ngày 11-11-2011!
3 ngày với nhau, bao nhiêu là chuyện, kể mãi, nói mãi, cho đến lúc rả hội (chữ của chị Quế) vẫn còn thấy thiếu!
Lại một lời ước 12-12 -2012 cho Hội ngộ Hoa Đào...
Chuyện tương lai hãy còn xa, nên giờ cùng nhìn lại để vui thêm.
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

11-11-2011 "Dã Quỳ Festival"


     Hình như từ hồi có Góc nhỏ Văn Khoa đến giờ, chưa khi nào các thành viên lại nôn nao chờ một ngày họp mặt đến vậy!


        Đầu tiên là Chủ nhân biệt thự Gia Minh phác họa sơ chương trình để "rù quến" mọi người "Những ngày đó, trăng vừa qua rằm một chút, lúc đó đã hết mưa, buổi tối sau khi lang thang ở ngoài phố, một bầu trời trăng sao sẽ ở ngay trên mảnh sân nhà GM, tui sẽ trải cái chiếu thơ ở đó. Sẽ có một buổi chiều, đốt bếp lên, nướng bất cứ ... cái gì các bác muốn nướng. Sẽ có buổi tối uống cà phê "made in GM" và nghe tiếng guitar của MM. Còn 2 ngày đông đủ các nữ kiệt trên núi Nga Mi rồi thì ta sẽ gác kiếm để đi rong, chỗ nào hữu tình thì đứng lại, nơi nào vô tình ta sẽ đi qua. Buổi tối sẽ là 16 độ, nhưng yên tâm, chỗ ngủ, chăn mền, áo ấm, khăn quàng, mũ len... vẫn thường phải cung cấp cho đại gia đình nên các bác xách ba lô nhẹ nhẹ thôi. Nào, ai chỉ có giày cáo gót thì đi mua dép thấp, ai có quota xài quota, ai chưa xin nghỉ phép làm giấy ngay từ bây giờ...".

     Thế rồi, các tín đồ của "chủ nghĩa xê dịch" hò hẹn rủ rê nhau và người mỗi ngày một thêm đông, chương trình cứ ngày càng hoành tráng thêm - cả 2 mặt vật chất lẫn tinh thần :))
Ngay khi có quyết định về Ngày Hội Dã Quỳ, em Gió   nói liền: "Gió đang đợi tháng 11... sẽ có cảm xúc tràn cho con dốc của chị nè!". Em MậpM thì  nhanh nhảu hứa "... và từ bây giờ, em bắt đầu sống hiền lại để cho ông trời...độ em, dừng lỡ độ này. Em sẽ mang lên 1 chai Martini còn nguyên đai nguyên kiện, chai dở em đã uống hết òi. Mang cả bánh đậu xanh và cà phê Trung Nguyên đề ta mở hội bàn đào, thưởng trăng, trà rượu mà đàm đạo..."

     Ai cũng nhất trí "buộc" GM không được quá lích kích mà cực khổ, phải dành thì giờ để vui chơi, nhưng em í bảo "Em là... chủ nhà, để em tính cho, đại khái là thế này. Chưa biết được giờ đến của Gió, MM và Chụt ngày thứ sáu 11/9, nhưng đại khái là đến 4 giờ chiều hôm đó nhà em đã có ít nhất là 5 bà chị VK đến rồi, các cô em gái cũng sẽ đến mà không biết giờ nào, và sẽ có sẵn nồi cháo gà rùi. Tối đó ra phố lang thang đâu đó thì tùy hứng của mọi người, về đến nhà ra sân "hội bàn bánh", uống trà hay uống cà phê thì tùy và 8888, chủ đề đến lúc đó tính he. Buổi sáng thứ bảy ngồi ngoài sân uống cà phê trong sương sớm, rồi đi ăn bánh căn trong xóm, ngồi bên bếp lò có cái nào lấy ra cái đó nóng hổi, sau đó ta rong chơi với dã quỳ, đường đi về phía suối Vàng dã quỳ hai bên đường còn nhiều, phía đó còn nhiều chỗ hữu tình để ta ghé. Trước khi đi cắm nồi cơm điện, thức ăn đã có sẵn trong tủ lạnh, trưa về cho vào lò, trộn rau và nấu một nồi canh. Nhanh lắm, GM đã có kinh nghiệm rồi, yên tâm. Buổi chiều 4 giờ nhóm một bếp than để trên bàn đá ngoài sân, đồ nướng cũng đã chuẩn bị trước bỏ trong tủ lạnh rồi, chỉ việc lấy ra... nhậu thôi. Sáng CN cũng uống cà phê ngoài sân, cà phê Trung Nguyên và cà phê "made in GM", rồi sau đó đi chợ Đà Lạt mua quà mang về hay lang thang trong xóm để lên đồi chùa Sư nữ Linh Phong, khoảng 1 km đi bộ, cảnh cũng rất dễ thương, nhà em có chiếc Astrea cũ nhưng MM vẫn có thể làm tài xế xe ôm chở các bà chị đau chân đi bộ không được lên tới cổng chùa (GM không dám chở ai trên đường dốc ĐL hết). Khi quay trở về gần trưa sẽ ghé quán kem Việt Hưng gần nhà, ngồi trên lầu ăn kem nhìn xuống đồi thông cũng hay lắm. Trưa về nhà ăn cơm và 8888 tiếp, sau đó ai đến giờ về thì cứ tuần tự ra xe, GM còn ở đến ngày 14-9 hoặc hơn nữa nếu nhà vẫn còn khách. He he... "

     Nhưng phải đến khi em Chụt bày cái đồng hồ đếm ngược thì y như rằng mọi người bắt đầu nhấp nha nhấp nhổm.
Cụ thể là hai bạn lưng đau chân nhức TN và CM liền chắt mót tiền tậu ngay hai vé máy bay để dành thời gian và sức lực mà "chiến đấu" với con dốc - không biết có hiền không - và những thung lũng nhuộm vàng bởi Dã Quỳ vào mùa. Em Gió thì "copy cái chương trình hoành tráng của chị về nhà đọc cho kỹ...vì đọc đến đâu khoái quá lạnh run đến đấy ..:))) ! Còn gợi ý MM mang theo cây guitar để mình chơi văn nghệ nữa chứ nhỉ ? :))
     Em Chụt sốt sắng đòi mua vé tập thể luôn cho mấy bà chị cùng đi xe. Chị Thư thấy cũng sớm khoe "...Chị mua vé rồi" Bà chị mình cũng tếu lắm đó, nghe chị nói vầy nè: "
Chương trình ăn uống ngủ nghỉ đã có Hội Quán Văn Khoa lo rồi, chị tin tưởng tuyệt đối. Chỉ có điều nhắc bà con mang theo đồ ăn thiệt, đừng mang hình ảnh theo là "bó miệng" luôn..."

     Chắc là nôn nao lắm nên cuối cùng thì 3 em Gió, MậpM và Chụt đã quyết định đi xe đêm đặng thưởng thức cho đủ 3 buổi sáng Đà Lạt!
Nhưng có lẽ lời đề nghị dễ thương nhất là "Gió có cái máy chụp hình mới toanh từ Mỹ về ...sẽ chụp cho các chị mỗi người một album!"
     Mỗi ngày, thực đơn cứ được cập nhật, càng cụ thể và khiến người ta nôn nao thêm. CM đề nghị: "
Sáng chủ nhật thì ăn cháo trắng hột vịt muối nha, chị đem theo hột vịt muối (không ngon, không tính tiền) và mua luôn lá dứa để nấu cháo, chịu chưa? Em mua khoai lang ĐL để nướng nha, thịt thì ngon nhưng không có ăn dây dưa kiểu khoai lang được...
     Đến ngày 25/9 thì đã nên vóc nên hình thế này: "có các món bánh của chị Quế và MM rồi, món "chụp hình" của Gió rồi, bánh canh của TN+cua đồng của CM, cơm chiên của TN, cháo trắng hột vịt muối của CM, rồi bánh căn, cháo gà, cá thu Nhật kho nồi áp suất xương mềm như cá hộp, món nướng..."

     Đồng hồ đếm ngược cứ mỗi ngày mỗi gõ vào trái tim rộn ràng và đôi chân của những người không còn trẻ lắm - tuy hình như ai nấy cũng đều ưng bụng bài thơ Em vẫn trẻ mà CM tặng từ dạo tháng 5.
     Riêng em MậpM, rất nhanh chóng được chị CM kết liền với món tủ là "nghề xoa bóp, tối đó đau chưn ai la là em xoa liền hehe!" Chị CM bảo sẽ trả công bằng thơ mà chưa nghe đoạn sau phần wảng cáo của em ấy: " nhưng sau đó cái chưn có sử dụng được không là em hông bảo đảm..."

     Nhưng có lẽ, người bị phân tâm nhất trọng vụ ăn chơi này là chủ nhân biệt thự GiaMinh. Em ấy đang phải căng thẳng vì thời gian cho đề tài nhận từ lâu mà chương trình Dã Quỳ cứ làm cho đứt khúc hoài. Em ấy tự bạch như vầy: "He he! Công nhận từ hôm râm ran bàn chuyện đi chơi tui bị phân tâm thiệt. Đương khi tui đang tập trung để phân tích mấy con số rối nùi từ khảo sát XHH như: có đến gần 80% trả lời ngừ ta cưới nhau là do tình yêu, nhưng lọc ra tiếp thì có cũng cở chừng gần 30% trong số đó bị bạo lực gia đình. Tui đang suy nghĩ coi là do rượu, do tâm lý gia trưởng hay gì gì nữa...thì bỗng nhiên tui thấy tui đang nghĩ cái món cơm chiên tôm khô, nho khô với món cháo trắng hột vịt muối sắp xếp vô bữa nào trong cái chương trình ăn chơi này đây. Dzậy là đi toong một cái gạch đầu dòng trong bài vở của tui , bắt đầu quay lại từ đầu... 80% rồi 30%... Hu hu..
Đã lỡ phân tâm rồi thì ta bàn tiếp thui: Sáng sớm CN: MM làm tài xế xe ôm chở một vị nữa đi chợ mua rau củ hoa quả... gì đó theo toa đặt hàng của mọi người để đem về SG làm quà, lúc đó ở nhà GM, CM, TN sẽ làm cả một nồi cháo trắng hột vịt muối và một chảo cơm chiên, ăn sáng xong ta lên đồ đẹp...lên chùa thấy Phật xong rồi... rong chơi chụp hình, đi ăn kem... 11 giờ các em gái chuẩn bị đợi xe trung chuyển đón, tui sẽ cho cơm chiên vô lò hâm nóng lại, mỗi em một hộp mang lên xe, 12 giờ xe chạy thì có cơm dằn bụng cho chắc vì phải đến khoảng 3 tiếng sau đó xe mới ngừng giải lao nửa tiếng, để tới 3 giờ mới ăn cơm chắc... MM xỉu quá. Xong tập 1.Tập 2 là TN và CM bay chuyến 14. 30 thì vẫn kịp ăn trưa xong từ từ mới đến giờ đi. Tập 3 của các bà chị Thư, Quế, Ngô Dung chưa biết giờ về. tập cuối mới là của GM. He he... Lại xin lỗi Sài Gòn! Tụi tui sẽ quên bạn ít nhất là từ 6 giờ ngày 11-11 cho đến chiều ngày 13-11 ...

     Riêng CM và TN thì cứ dành nhau chuyện đem tôm khô để chiên cơm vì ai cũng khoe tôm khô của mình có sẵn và ngon nhất :)) TN còn cẩn thận nhắc vụ trứng gà với ngò rí khiến GM phải vội đính chính, rằng thì là "Úi giời ôi! Các bác làm cứ như nhà em ở trên đỉnh... phù vân í. Các thứ gia vị chạy ra đầu ngõ (xí quên, leo lên đến đầu dốc) là mua được ngay thôi, ai lại vác trứng gà, ngò rí... từ SG đi, dân xóm Trại Hầm tủi thân chết vì nghĩ chắc ngừ ta tưởng xứ mình đèo heo hút gió lắm" Thế đấy, mém chút xíu nữa là có đám biểu tình của xóm Trại Hầm rùi!

     Dù sao, cũng rất vui khi mấy nàng U60, U70 hình như đang trẻ lại, CM khẳng định "Đúng là "già mà ham" ăn chơi thiệt, còn xa ơi là xa mới gặp mà chộn rộn, y như tới một bên rồi
. Chẳng vậy mà khi MM bảo "Trưa Chủ Nhựt thì 12h00  .... ra xe Thành Bưởi, tức là 11h20 xe trung chuyển đã đón rồi..." thì Chụt đã vội vàng hỏi "Seo mình hem dìa chuyến hai dờ áh Mập ???"
     Thiệt tình, mê chơi đến thế thì thôi! Hihihi...

     Điều không-thể-không-liệt-kê ở đây là không-phải-không-có-lí-do khi liền tù tì chị Quế post lên mấy loại bánh ở nhà Mul của chị khiến giang hồ dậy lên phong trào đòi ăn tất tần tật mấy món chị đã bày! E rằng chuyến đi này, xe Thành Bưởi (hay Phương Trang nhỉ?) phải lấy thêm tiền cước vì giỏ bánh quá cỡ!
     Người hàng xóm và cũng là em trai thân thiết Walkinclouds thì sau chuyến Dã Quỳ du cũng đã bày cho mấy bà chị cung đường tuyệt đẹp để thưởng thức trọn vẹn những cung bậc của Dã Quỳ Đà Lạt. Nhưng tiếc là chỉ có 3 ngày cả đi về nên không thể thực hiện theo em Mây được rồi.

     Giờ này thì GiaMinh đã chờ sẵn ở Đà Lạt và cập nhật  rất cụ thể cho mọi người:
"
* Tình hình thời tiết hơi phức tạp, tùy thuộc vào áp thấp, tối thứ ba và sáng nay trời mưa... nhè nhẹ, Gió sẽ thích lắm nhưng tối mà mưa hay chuyển mưa sẽ không có trăng. Tuy nhiên tin tốt là không lạnh, buổi tối và sáng sớm từ 17-19 độ, buổi trưa nắng ấm, nhưng ông trời rất hay "trở mặt", vì vậy vẫn cần áo khoác.
* Tuyến đi chơi như Mây nói rất thích nhưng đi Tà Nung-Nam Ban là 50 km, ra Đức Trọng 20 km nữa, từ Đức Trọng về Đà Lạt 30 km nữa, đi một buổi không kịp, đi một ngày sẽ không làm được tiệc nướng như kế hoạch. Nên sẽ tranh thủ ngắm dã quỳ thôi, nhóm đi xe ban ngày từ Di Linh trở đi thì đừng ngủ nhé, dã quỳ vàng hai bên đường. Nhóm đi máy bay đừng đi xe car hàng không về vì 2 người đã hết 80 ngàn tiền vé, taxi từ KS Hàng không về nhà GM 30 ngàn nữa, trong khi đi taxi Thắng Lợi từ sân bay về thẳng nhà GM chỉ 200 ngàn, mà thư thả để chụp hình và ngắm những vạt hoa quỳ bạt ngàn ở sân bay Liên Khương, rồi từ đó về Đà Lạt trên đường cao tốc có thể nhìn xuống thung lũng ngắm hoa quỳ. Nhóm lên nhà GM sáng sớm không lo, chúng ta sẽ rong ruổi xe gắn máy đi ngắm hoa quỳ, đường vào Thiền viện Trúc Lâm vàng rực hoa quỳ rồi.
* GM đã thuê xe, sáng thứ bẩy cả nhà sẽ đi cũng đường đi Cam Ly nhưng sẽ đi Suối Vàng, cảnh đẹp, cung đường có nhiều hoa quỳ, cuối buổi ghé một nơi sẽ làm các lady tốn khá nhiều ảnh, diện đẹp vào nhé.
Chỉ còn một ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ gặp dã quỳ!


     Cho đến lúc này, khi gõ những dòng cuối cho ngày Hội Dã Quỳ thì đồng hồ đếm ngược đã không còn chỉ số ngày nữa, chỉ còn số giờ thôi.

      Mọi người đã đóng vali chưa nhỉ? Chứ Gió thì đã nghe "rên" hồi sáng rằng: "
Giời ạ ....đọc mà lòng nôn nao quá ... Chưa ủi đồ đạc gì sất !!!"

     Thế nhé,
     Đà Lạt ơi!!!
     Gia Minh ơi!!!
     Hẹn gặp nhé - giữa màu vàng rực Dã Quỳ!!!


Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Hôm nay....


Hôm nay tôi lơ mơ như người thiếu ngủ... 
Vợ chồng bạn đã từ giã về bên quê, tôi lại bị mấy chuyện hôm trước quay về quấy rối, tôi đành phải loay hoay với chợ búa, cơm nước, và rồi cứ dán mắt vào cái TV cho nó quên đi.
Rồi tôi chơi game, mê mải như một đứa học trò trốn học. Vẫn không quên!
Thật là bực mình.
Rồi tôi đi tìm một tấm hình, tôi thích hoa vàng, tôi ghi ngày vào đấy, rồi lang thang dạo nhà nọ nhà kia, tặng bạn, đặc biệt là bạn Hà vì hôm nay là Sinh Nhật - niềm vui nhân đôi, Hà nhé!

Photobucket

Nhưng mạng lại chạy chậm rì rì, lại bực mình!
Nửa đêm rồi, gà hàng xóm cất giọng gáy ran...
Hết một ngày của tôi đó.
Đã sang ngày mới....
 
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Lại một chuyến đi (1.2)

Rồi cũng đến lúc check in.

Chúng tôi đi qua suốt khoang first class với những chiếc ghế rộng rãi, trượt dài ra thành giường, đẹp như sofa xếp từng đôi với nhau kèm hai cái bàn nhỏ ở giữa, cứ như trong một phòng khách thân mật ấm cúng nào. Chiếc mền nhỏ mịn màng lớp len mới màu huyết dụ và cái gối trắng tinh xếp ngay ngắn vào lưng dựa, đôi dép nhẹ dưới chân, một chai nước lọc và khăn ướt đặt sẵn, tiện nghi và chỉn chu sang trọng… Bay đường dài mà cứ như thế này thì sao mà ngán được chứ!

Khoang business thì hơi kém hơn tí, nhưng so ra cũng một tám một mười. Nói chung là “tiền nào của nấy”…

Lần này, con gái ngồi tít ở ghế 48J, hai người già chúng tôi ngồi 45I, J. May quá lại ngồi cạnh bên cửa sổ máy bay. Ông chủ nhà tôi bảo “Kiểu này mẹ Khang chắc ôm máy chụp hình suốt, khỏi ăn khỏi ngủ rồi”.



Photobucket

Seoul dưới cánh máy bay trông thật bắt mắt: nhiều building  đều tăm tắp, những con đường cao tốc 8 làn xe, nhiều vòng xoay lớn như những bông hoa. Xa hơn, đồi núi chập chùng xanh thắm, những cánh đồng thẳng tắp gọn gàng như những miếng bánh ngon mắt.

Trông an bình và trù phú biết bao.

 

Mười hai km trên cao và hơn chín trăm km/g. Hãy cứ đừng nhớ đến nhưng con số ấy làm chi bởi nó hay khiến ta nghĩ ngợi lung tung và những ai yếu bóng vía chắc cảm thấy ân hận vì đã trót chui vào bụng con chim sắt khổng lồ này. Đôi khi, đứng ở sân nhà, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm với một vệt khói trắng như kẻ chỉ vắt ngang, tôi vẫn hay mường tượng ra nhiều điều vớ vẩn. Nhưng bây giờ, ngồi đây, tôi cố xua chúng ra khỏi đầu mình càng xa càng tốt, kẻo rồi thì lại lây cái bệnh của anh chàng cầu thủ Dennis Bergkamp thì khổ. Ban trưa trên cao tít, giữa không trung không biết đâu là “chân trời”, chung quanh chỉ một vùng tĩnh lặng tuyệt đối như úp chụp lấy mình.

Bên dưới cánh máy bay, mây trắng đùn lên cuồn cuộn như  đang xô nhau đuổi bắt trong một trò chơi trẻ con bất tận. Gọi là gì cho chính xác nhỉ, biển mây mênh mông hay đồng mây bao la?

 

3g chiều – tôi vẫn giữ giờ xứ mình, chả biết đang bay ngang đâu, nhưng bên ngoài, trời đẹp như không thực: bên dưới mây lô xô như sóng… trên chót cánh máy bay, một vạt nắng vàng bám hững hờ, cheo leo… trải xa tít là dải ráng hồng tím đẹp đến gai người

Photobucket

          "Nhật mộ hương quan hà xứ thị..."

Tôi mơ màng đem câu Đường thi vào giấc ngủ chập chờn…

 

***

 

Ông chủ nhà cứ chốc chốc lật tay tôi xem đồng hồ. Vậy mà bảo đeo theo thì ông lắc đầu quầy quậy, nói đừng thế, cứ coi như giờ là đang giấc trưa như ở nhà vậy, ngủ đi để lâu lâu xem sẽ thấy mau tới hơn. Ông thở dài sườn sượt, đứng dậy đi tới đi lui rồi quay về chỗ, che mắt ngủ, nhưng có được đâu. Ở nhà, giường rộng, gối êm mà còn giấc kém, huống chi ngồi gò bó trong cái ghế chật chội này! Nhưng Korean Air đường dài là loại Boeing 777 với 3 dãy ghế 9 cái, nghĩa là rộng hơn tí xíu so với Boeing 727 cũng 3 dãy mà đến 10 ghế! Bởi vậy, giá vé mắc hơn EVA của Taiwan là đúng rồi! Chợt nghĩ tới giá vé của Hãng JAL mà Bồ Câu báo cho biết hôm tôi nhờ bé cùng tìm hộ vé – ngay khi chưa có cả visa, chưa đi phỏng vấn luôn – mà băn khoăn quá. Chả biết ghế rộng cỡ nào, phục vụ ra sao mà cao hơn những nửa nghìn đô!


Ngoài cửa sổ máy bay, mảnh trăng đầu tháng xa xa trắng nhạt như níu cánh máy bay cho đỡ lẻ loi giữa khoảng xanh vô tận. Trời trong lắm, chả còn bóng mây trắng nào, bên dưới, biển xanh thuần một màu lam ngọc như đông lại, đẹp lạ lùng.

Photobucket

Tôi vẩn vơ ngắm mảnh trăng non đang mải miết và lặng lẽ bay theo như một bạn đồng hành dễ thương mà rất kiệm lời, lan man nhớ những ngày còn bé, đêm trăng sáng đi xem hát bội dịp lễ Kỳ yên ở đình làng. Tôi và đám con của dì Sáu - em kế mẹ tôi, nắm tay nhau ù chạy trên đường, bao giờ thì tôi cũng ở giữa, nắm chặt tay hai đứa em trai mà mắt thì nhắm tít, bởi tôi sợ vầng trăng sáng rỡ trên cao kia lắm, cơn cớ gì tôi đi nó cũng đi, tôi chạy nó chạy, mà tôi đột ngột dừng lại thật nhanh thì nó cũng đứng lại tròn xoe nhìn tôi, im lặng như ngạo nghễ, như thách đố.

Tôi ngày xưa ơi, sao mà ngu ngơ thế?

 

Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Lại một chuyến đi (1.1)

 1.   Lên đường

* * *

5/8/2011

7g30 chiều, chất vali lên xe.

Chuyến đi bắt đầu.

Đường cao tốc xe đông nghìn nghịt. Mấy chiếc tải chạy lượn lờ giữa vạch sơn đường ranh trông cứ như buồn ngủ, cậu tài xế vui tính và hay nói cứ nhấn kèn inh ỏi và giải thích “Họ chạy suốt nên mỏi mệt lắm cô à. Con cứ phải nhấn kèn lia lịa vậy cho họ nghe, kệ mình cứ thủ vậy cho chắc ăn”. Nhớ tới mấy tai nạn xảy ra gần đây mà bắt rùng mình. Lướt qua một chiếc tải, thấy cậu tài xế trẻ măng đưa tay ra ngoài vắt chiếc khăn, dòng nước mảnh tạt theo gió bắn vào kiếng xe phía tôi ngồi. “Đó, cô thấy con nói đúng chưa, nó gần ngủ gục rồi!”.

Bây giờ thì Cầu Rạch Miễu và đường cao tốc cũng không theo kịp với sự phát triển đến chóng mặt của hầu như các loại xe. Con đường dài hơn 40km này chừng như chỉ để tạo cảm giác thoải mái trong khoảng 30 phút của cánh lái xe khi vừa thoát ra mớ bùng nhùng hỗn độn của mấy đám kẹt xe vì vướng lô cốt trong nội thành hoặc một tí an ủi thư giãn trước khi vào nội thành và đối mặt với vấn nạn không biết bao giờ mới được giải quyết!

 * * *

Ga quốc tế chiều cuối tuần chen chúc những người, ồn ào, vội vã, phấn khích.

Tháng 8, du học sinh mới cũ lũ lượt rời quê nhà đi tìm đất gieo chữ. 

Tháng 8, mùa du lịch cũng hình như vẫn còn kì cao điểm, mấy hướng dẫn viên của các cty du lịch tới lui, cầm cờ giơ tít lên cao vẫy vẫy, kéo theo sau lưng hàng đoàn người rồng rắn tiến vào, ba lô, vali, túi xách… vội vã, phấn chấn, bỡ ngỡ, rụt rè…Một người đi năm bảy người đưa tiễn làm sân ga nhỏ bé này bỗng dưng mà chật chội thêm.

Quý An gọi “Cô ơi, con mới gọi chị, taxi chị bị bể bánh, phải đổi xe nên hơi lâu.” Hèn chi, lúc xe chạy ngang Bệnh viện Thống Nhất, gọi thì nghe cô nàng bảo “Con đi bây giờ đây” thế mà mãi gần một giờ sau mới tới. Ông chủ nhà chắc lưỡi “ con nhỏ này, không trừ hao gì hết”.

Cậu nhân viên ở quầy check in thắc mắc “Cả ba đều là người nhà cả ạ? Thế sao lại có đến ba code vé nhỉ? … Vâng, cháu sẽ cố tìm chỗ ngồi chung, xin vui lòng chờ một chút. … vâng, nếu không được thế thì một người chịu khó ngồi riêng nhé”. Cuối cùng, chặng đầu từ Tân Sơn Nhất đến Incheon cả nhà ngồi cùng ba ghế 42E,G,H. Khá lí tưởng: ba ghế giữa của hàng đầu khoang economy 1- ngay sau business class, trước mặt là lối đi nhỏ, khá thoải mái cho mấy người chân không ngắn!

12g đêm, máy bay của hãng Korean Air nhẹ nhàng cất cánh.

Tạm biệt nhé, Sài Gòn!

* * *

Mấy cô tiếp viên Hàn quốc da trắng bóc, cao như người mẫu, cũng xinh nhưng thua xa mấy diễn viên trong phim. Chợt nhớ ra là phải xa phim “Chị gái của Lọ Lem” rồi! Không biết đến khi về, có còn chiếu không ta?

Năm giờ bay, giọng líu lo như hát của các cô tiếp viên ấy cứ vang lên đây đó, nghe cũng dịu dàng dễ thương. Hình như tiếng Hàn hay tận cùng bằng âm a và có dấu sắc hay sao ấy. Còn họ nói tiếng Anh thì chịu thua, tôi chỉ nghe được có mỗi hai chữ thank you và excuse me! Từ Vietlish, Singlish, nay nghe thêm Hanlish!


Sân bay Incheon khá rộng, buổi sáng còn mờ sương. Ra khỏi máy bay, con gái rên “Cả đêm không ngủ được mà mới có chặng đầu. 14 giờ bay nữa chắc… đuối”. Còn ông chủ nhà đã vội tìm smoking room, hút xong, bảo “muốn quay mòng mòng luôn”! 

Lối transfer phải đi thật xa, qua những hai ba đoạn băng chuyền, chụp mấy tấm hình cho hai cha con trong buổi sáng đầu tiên của chuyến đi, trông tươi tắn lắm. Nhưng chẳng có ai chụp dùm cho cả nhà!

Ngồi chờ, nghêu ngao tán gẫu, bỗng nghe“Cô chú về VN?” Ra là một anh chàng với chiếc ba lô cóc bên ghế đối diện. Từ Mông Cổ đến đã 3 tiếng rồi, mà mãi đến 7g tối mới có chuyến về Nội Bài! Eo ơi!

Có vẻ như khát nói, anh chàng huyên thuyên đủ thứ,  nào là một năm ở Mông Cổ chỉ có 3 tháng ấm áp còn thì “lạnh buốt xương ấy ạ”, nào là “bên đó họ ăn thịt nhiều lắm, cháu thèm rau, họ bảo cháu ăn rau như ngựa ăn cỏ”, rồi “rượu bên ấy cũng bốn mươi độ như đế của mình, chai nửa lít họ tu một hơi rồi lăn ra tuyết mà ngủ thôi, kinh lắm”. Hết kể chuyện nhậu, anh chàng xoay qua kể chuyện công việc của mình, chuyện tiền lương dành dụm hơn năm nay đem về cho vợ, chợt bảo “ đô lên kinh lắm chú ạ, mới hôm qua ăn nghìn hai mà sáng nay đã vọt lên nghìn tư rồi” và lúi húi móc bóp ra đưa cho con gái mình tờ một ngàn Mông Cổ và bảo “để dành chơi, nó chừng tầm hai mươi nghìn tiền mình đấy. Còn muốn xài thì sang đấy mà xài nhá” rồi lại quảy ba lô lên vai “cháu đi vòng vòng tí ”. Ra là đi hút thuốc, ông chủ nhà mình bảo thế khi từ smokingroom quay về.

Một phụ nữ khác, vừa xách ba lô tới, nghe hai má con tôi nói chuyện với nhau, reo lên “Ôi mừng quá, gặp người Việt Nam mình rồi. Cho em gởi cái giỏ, em vào bathroom xí. Hai con bé nhà em nó biến đâu mất tiêu nãy giờ”. Hóa ra, hai cô con gái cũng ngoan, cô chị 19 sắp nhập học Stanford, cô kia 15, vào college. Họ về VN thăm gia đình và trở qua sớm cho kịp chuẩn bị nhập học. Bà mẹ suýt soa về tình thầy trò ở VN còn  đẹp lắm, chả bù với bên Mỹ. Tôi chỉ cười thôi, chả dám lạm bàn, bởi vì ở đâu chả có chuyện tốt lẫn chuyện chưa hay! Nhiều bố mẹ VN ở Mỹ cứ di chuyển tìm việc qua các bang như chong chóng cùng với sự va đập giữa hai lối sống, hai cách nhìn thì bảo sao có sự gắn bó mà nảy sinh tình nghĩa thầy trò? Nhưng giờ ở mình cũng chán vạn thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò, chuyện tình cảm sư đệ giờ có khi cũng là của hiếm! Mà tôi có bi quan không nữa đây?

Bà mẹ ấy cũng hay chuyện nhỉ, cứ huyên thuyên! Chỉ mới sang Mỹ 8 năm thôi. Ông chồng đi diện HO một mình, rồi về cưới lại và mang cả vợ con cùng đi. Cô con gái lớn có người ở VN muốn cưới để được sang Mỹ nhanh và sớm có quốc tịch! Nhà ấy có cậu con trai sắp đi du học. Bà mẹ bảo định ừ “vì là chỗ quen biết nên em lấy ba chục ngàn thay vì bốn chục ngàn đó. Định là có thêm mớ tiền cho mấy chị em còn ở VN, họ còn nghèo lắm chị”. Cô con gái đang cắm cúi đọc, bỗng gấp sách – tôi vừa kịp nhìn thấy cái tựa Giết con chim nhại - và chen vào với vẻ giận dỗi “Con có ưng đâu mà mẹ tính? Chưa nói được tiếng Anh mà đi du học cái gì? Mà mẹ quen chứ con có quen đâu?” rồi cô quay ngoắt đi bỏ sang dãy ghế bên kia ngồi.

Tôi nghĩ thầm “ lại một kiểu kinh doanh hôn nhân suýt thành hiện thực đây”

Nhìn cô gái, tôi chợt nghĩ: tám năm học ở Mỹ, rồi bây giờ lại chuẩn bị vào Đại học Stanford - một trong 10 trường hàng đầu của Mỹ, cô ấy tất nhiên là sẽ không đồng tình với cách tính toán của bà mẹ đâu.

Và, sẽ còn bao nhiêu  chuyện bất đồng khác giữa hai thế hệ trong những gia đình người Việt khác ở Mỹ?


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Hồng Ngọc


Post lại, nhân câu chuyện "Cô gái biến thành bà già" trên các báo mấy ngày nay.

Nó là cháu nội chị chồng tôi, con của 8 Tuyển.

Hồi đầu, ba mẹ nó không được gia đình chấp nhận. Tuyển theo anh hai nó lên Phương Lâm làm rẫy rồi gặp Châu, cũng theo ba má lên đấy lập nghiệp. Thương con, anh chị đem về làm đám cưới. Con gái người ta, dù giỏi hay dở, ngoan hay hư, mà nó đã ăn ở với con mình, phải lấy lòng cha mẹ mà đối xử, kẻo tủi thân nó, tội.

Bé Ngọc lớn lên, xinh xắn ngoan ngoãn, nhưng không thể làm cái gạch nối giữa ba mẹ nó. Anh rể tôi nuông chiều Tuyển từ bé nên hầu như nó không biết quan tâm tới ai và cũng khó phục thiện. Bỏ học lúc chưa xong cấp 2, rồi cứ thế mà bám vào cha mẹ như một thứ tầm gửi, lêu têu như lục bình ra vô theo con nước lớn ròng. Mà có phải yên đâu, bè bạn lêu lổng, sinh chuyện đánh nhau, chị chồng tôi hết nước mắt vì nó.

Mẹ Châu của Ngọc bỏ đi sau nhiều trận giận hờn, cãi cọ, mà phần lỗi chia đều cho cả hai vợ chồng. Mới đây lại nghe cặp với ai đó, mới đẻ đâu ba bốn tháng gì đó. Cha nó thì dẫn về một con vợ mà quên mất mình có một đứa con gái xinh ngoan đã đến tuổi biết. Lúc đầu chị ta có vẻ biết chuyện, nhưng rồi con bé mới vào lớp 1 phải tự giặt giũ! Lâu lâu bà nội từ thành phố về, xót cháu, dằn lòng gọi con vợ hờ đó mà bảo ban. Không dám nặng lời sợ khi mình đi nó đành hanh con bé, lại càng không thể ngọt ngào khi nhìn cháu nội như con của Phạm Công Cúc Hoa. Cô 4 cô 6 xót cháu, sáng sáng ghé đưa đi học, trưa mang về nhà cho ăn cơm, chiều tối tắm rửa xong mang trả lại. Con bé ngày càng lớn, cha nó với con vợ hờ chỉ biết riêng mình, lắm khi bù khú chướng mắt. Cô 5 bàn với mấy anh chị đem về Ba Tri nuôi. Chồng 5 Thúy tốt tính, không so đo, lại chỉ có mỗi thằng Nghĩa, hai năm nay lên Thị xã học, có Ngọc ở hủ hỉ cũng vui, thêm ấm nhà ấm cửa. Con bé quen sống rày đây mai đó sớm ở yên với cô dượng.

...

Hai tháng trước, một tối, hơn 10g , chuông cửa dồn dập. Chồng 5 Thúy lạc giọng “Mợ ơi, bé Ngọc đưa vô cấp cứu nãy giờ, mấy bác sĩ nói nặng quá, sợ cứu không được, Thúy muốn xỉu, con chạy ra cho mợ hay”, rồi quày quả chạy trở vô bệnh viện. Thì ra con bé bị sốt xuất huyết mà bác sĩ dưới huyện nói bị sốt phát ban, cho thuốc v. Đến ngày thứ 5, bệnh chuyển độ 4, phù phổi cấp. Sáng còn đi học, trưa hâm hấp sốt, chiều bảo đau bụng khó thở. Thấy lạ, Thúy chở vô bệnh viện, bác sĩ khác khám thấy tình trạng nguy cấp, cho truyền dịch, thở bình rồi vội vã chuyển viện. Giữa đường, con bé ho, sặc cả máu tươi làm cô dượng nó hãi hùng. Cô y tá đi theo nhanh trí gọi cho bác sĩ trưởng khoa nhi bệnh viện tỉnh, rồi được hướng dẫn cấp cứu từ xa. Nếu không thì chịu thua rồi. Nhớ lại thật là lạnh cả sống lưng.

Đến hôm nay, mọi chuyện kinh khủng ấy đã là quá khứ rồi. Thật là ơn trời. Tội cho vợ chồng 5 Thúy, con bé có làm sao, chắc tụi nó ân hận suốt đời. Hôm Bs bảo người nhà kí tên trên giấy tờ Thúy đã lảo đảo xanh mét quị xuống làm chồng nó cũng hoảng theo. Vậy mà 8 Tuyển vẫn không qua, lúc 6 Vân và 7 Thi xuống gọi trước khi chạy qua bệnh viện. Cả ngày sau cũng không thấy, bảo là bận đi làm! Giận quá, tôi mắng vói cho con vợ hờ nó đi theo đang ngồi bệt dưới thềm nghe “Con nó may không thôi chết rồi mà cũng không chịu qua, anh chị nó nuôi con nó, còn nó đi làm nuôi ai? Về bảo là mợ hỏi vậy đó.” Hồi nó đi đánh lộn, bị đâm, đưa qua cấp cứu, hai vợ chồng tôi thức sáng đêm chạy đi kiếm mua máu khi nó đang trên bàn mổ, mẹ nó xỉu lên xỉu xuống, anh 7 nó ngồi bó gối mắt cứ ngó chừng cửa phòng mổ. Sao bây giờ nó lạnh tanh vầy nè? Ba anh rể và ba chị gái, hai anh trai và hai chị dâu, mẹ nó rồi cháu nó thay phiên nhau trông chừng bé Ngọc mà nó thì chỉ ở lại với con được một nửa đầu đêm, 2g sáng, anh rể nó thức dậy thay, nó còn đành lòng ra về với câu nói "Con Phượng sợ, không dám ngủ nhà một mình"! Tôi buồn và giận biết bao nhiêu mà không dám mắng, chỉ lầm bầm khi vắng mặt chị chồng vì sợ chị tủi thân. Dù gì, nó vẫn là con chị rứt ruột đẻ ra. Điều này thật khó quá bởi vì tôi vốn là đứa không thể để bụng chuyện gì và cũng hay buột miệng khi chưa kịp nhìn xung quanh!

Nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa nhi Ngọc Chiêu, người nổi tiếng với phác đồ điều trị sốt xuất huyết, tôi ngỡ ngàng khi cô bảo nhỏ là trẻ sốt xuất huyết tử vong có phần lỗi ở bác sĩ chẩn đoán sai. Mà quả vậy, cái cô bác sĩ mà 5 Thúy dắt bé Ngọc đi khám chẳng đã bảo con bé bị sốt phát ban đó sao. Và chuyện vội vã truyền dịch mà không chích vitamin C trước cũng là nguyên nhân làm trẻ tử vong khi mạch máu phổi đã giãn do sốt lại bị trương phù bởi dịch truyền. Nghe kể lại mà còn lạnh lưng, bs Chiêu kể “Là em định đi tắm rồi, nhưng còn lần lữa thì nghe điện thoại, hỏi đi tới đâu, cổ nói bên ngoài tối đen đâu biết tới đâu, em dặn làm mấy chuyện cần thiết rồi gọi vô cấp cứu khoa bảo chuẩn bị sẵn, xe lên tới là đưa liền vô. Muộn 5 phút nữa là không cứu được nó rồi đó chị”. Nhớ Bs Hữu Phúc nghiêng nghiêng đầu , mắt tinh nghịch bảo “Hồng Ngọc ngoan, tưởng không cứu được con rồi đó. Hôm nay vậy là hết lo rồi nghen” . Ngày nào, bác Phúc cũng chú ý đến Ngọc khi đi khám đầu buổi sáng và thường xuyên ghé kiểm tra. Mấy cô y tá chích thuốc hay trêu “Người từ cõi chết trở về đâu?” con bé lên tiếng ngay “Con đây nè”.

Một tuần sau mới ra trại. Bạn cùng phòng Khánh Văn cũng ra một lượt. Hai đứa tung tăng suốt từ trên lầu xuống đất, hay xuống phòng cấp cứu lấp ló nhìn vô chỉ trỏ, hôm hổm tao nằm giường đó, mày nằm giường này nè, má tao nói hai ngày sau mày mới thay đồ bệnh viện. Ừa, tại mắc mấy sợi dây vô nước biển mà, sao thay đồ được. Khánh Văn cười hi hi Diêm Vương chê mày mũi tẹt xấu quá nên không nhận đó. Còn tao thì ổng khen đẹp trai, cho lên sống tiếp. Nghe hai đứa nhỏ hồn nhiên đùa với nhau, nhớ lại hồi bác sĩ cứ nhắc chừng “Mấy cha mẹ bệnh nhi không được rời mắt khỏi con mình một phút nào nghe, có gì lạ phải gọi bác sĩ ngay” mà giật mình thon thót. Và thương chị chồng tôi quá, đứa nào ngồi canh chị cũng không vừa ý. Trừ ban đêm tôi không cho chị ở lại, 66 tuổi rồi, đâu thể trường kì được, còn thì 5g sáng là chị đã lò dò trở vô, bữa nói để cho thằng Phi về đi làm, đóng cọc móng xa lắm, bữa bảo vô sớm để 6 Vân về, nó không quen thức đêm, bữa lại nói cỏ bò hết rồi, thằng Hải phải về sớm. Có hôm, 8g tối vẫn chưa thấy, gọi thì bảo tụi nó qua chơi với Ngọc, em khỏi chừa cơm, chị ăn với tụi nó rồi. Tôi xót ruột cằn nhằn, chị nói lảng, ờ hổm nay nó nhớ mẹ nó lắm...

Hôm rồi, giỗ anh rể tôi, vợ chồng 5 Thúy đưa con bé về cúng ông, ghé "thăm ông bà nội Năm". Nó lại sức nhanh, má hồng hào, tươi tắn, chạy nhảy loi choi. Hỏi con chép bài theo bài kịp không, nó dạ, bạn con chép bài dùm, bài học với toán thì 5 Thúy chỉ con, điểm 9, 10 không hà.

Nhìn con bé nhởn nhơ, sao tôi lại xót lòng. Có cha có mẹ mà như mồ côi vậy sao?
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Tháng Chín sắp qua

 

Photobucket


Hôm nay là ngày 30, ngày cuối cùng của tháng Chín.
Tháng Chín cũng qua, qua như thời gian vốn mải miết trôi...
 
Vài mươi phút nữa thôi là qua ngày mới của tháng 10, tháng có ngày giỗ của một người Văn Khoa, bạn Huỳnh Ngọc Hội - lứa "Người Văn Khoa trẻ".
Bạn tôi đã ra đi khi vẫn còn trẻ,
vẫn trẻ cho dù đến bao giờ.
Bạn tôi vẫn còn trong tâm trí của những người ở lại với tất cả tình thân mến. Nhớ những ngày của hơn bốn mươi năm trước, chúng tôi chân ngập ngừng bước vào ngôi trường đại học với thật nhiều bỡ ngỡ. Chúng tôi đã cùng sống trong cái không khí hừng hực của những ngày tranh đấu để rồi thân nhau, thương nhau như người một nhà.
Qua bao nhiêu vật đổi sao dời, qua bao thăng trầm của cuộc sống, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì tình thân ấy vẫn đầy theo ngày tháng.

Tôi biết mình khó mà nói hết được những điều suy nghĩ - ngôn ngữ trong tôi vẫn hay bất lực vào những lúc mà cảm xúc ùa về...
Tôi vẫn nhớ như in nét cười hiền một chiều sắp muộn, bạn ngồi ở đầu chiếc thuyền rời bờ bên này sông Tiền sau một ngày nhóm bạn bè chúng ta rong ruỗi trên đất cù lao Bến Tre với bao nhiêu là tiếng cười, bao nhiêu là câu chuyện từ những ngày xa thật xa...
Tôi vẫn nhớ cái thảng thốt của mình khi nghe tin dữ, bạn không thể và không phải nhận căn bệnh quái ác kinh khủng ấy...
Tôi vẫn nhớ mấy cuộc điện thoại và tin nhắn ngày bạn rời xa...
Nhưng tôi biết bạn bè không hề mất bạn, Hội ơi!
Những dòng này là bước nhớ từ tháng Chín theo sang, vào những phút cuối của một ngày để bắt đầu sang ngày mới tháng Mười.
Gởi bạn với tình thân.

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Miami - Florida




Vùng đất chan hòa nắng ấm Florida là thiên đường nghỉ dưỡng.
Hàng hà khách sạn đủ các cỡ, từ những lữ quán, nhà trọ đến resort mọc lên khắp nơi.
Ở đây, tiếng Anh gần như là "ngôn ngữ thứ hai"! Người Cuba nhiều, người Tây Ban Nha cũng lắm. Mình "điếc ngắc" khi nghe họ nói chuyện. Thậm chí, có quán họ chỉ nói tiếng Cuba! Mua đồ toàn chỉ trỏ, ra dấu :(.
Nhà mình ăn ở nhà hàng Cuba, Địa Trung Hải với những món đặc trưng của họ. Có món ngon, có món ... lạ! Nói chung là khác xa khẩu vị phương Đông!
Tham quan nhà bảo tàng nghệ thuật, nơi có trưng bày một xác ướp cổ đại Ai Cập đồng thời cũng trưng bày những bức tranh cực kì hiện đại (nói thiệt, hổng hiểu gì hết!) cả một chiếc xe hơi bị bẹp dúm đem về từ một nghĩa địa xe hơi!!
Ghé qua một công viên bên bờ biển có những đường chạy lót cao su xay vụn trộn nhựa đường, rất êm, có một cây cầu dài men thep mép nước mọc đầy nhưng cây vẹt gợi nhớ quê nhà, có khu tập thể dục ngoài trời với đủ xà đơn xà kép, xe đạp..., có cả khu dành riêng cho... chó!
Tối, đi theo con trai và bạn nó "đột nhập" Delano Hotel - một khách sạn 5*+, cực kì tráng lệ với một sảnh dài hàng trăm mét suốt từ cửa vào tít ra sân sau với hồ bơi cực kì nên thơ, ghế bọc nệm trắng muốt, hai dãy phòng spa, masage lộ thiên quây màn trắng tinh dài ra biển. Mình có một tấm hình ngồi ở cái sofa độc đáo!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Las Vegas (tiếp)




Ở Las Vegas rất nóng nhưng hoa cỏ vẫn được trồng khá chăm chút, đặc biệt ở các cụm cao ốc, sân, sảnh...và cả ở những khoảng sân lộ thiên của các casino. Riêng cỏ thì nhiều nơi người ta lắp những vuông cỏ giả, sơ ý là không nhận ra!
Buổi chiều đầu tiên, nhà mình ăn ở sảnh lộ thiên một nhà hàng Pháp, vị trí rất tốt, ngay sát hàng rào cạnh con phố chính Las Vegas Boulevard, tha hồ ngắm cảnh "ngựa xe như nước..." Có rất nhiều xe quảng cáo cứ chạy đi chạy lại suốt làm phố phường thêm nhộn nhịp.
Hôm sau, ăn ở một quán nho nhỏ mà nổi tiếng Peppermill Restaurant - với những món điểm tâm kinh điển Mỹ, rất ngon.
Và cuối cùng là món Hamburger In-N-Out! Đây là chuỗi quán nổi tiếng ở California. Một vài chi nhánh được mở rộng ra vài bang khác.
Hai ngày ở Las Vegas, nhiều thú vị.
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Las Vegas





Từ NY, nhà mình mất hơn 5g bay đến Las Vegas!
Giữa sa mạc Nevada, "Thành phố tội lỗi" của Mỹ đón chào với cái nóng 41 độ C! Cứ như đứng trước một lò lửa khổng lồ. Nóng và khô! Nóng và khô! Nóng và khô! Khách sạn Trump 33 tầng với lớp kính vàng chóe giữa trưa sa mạc quả là một ấn tượng khó quên. Nhà mình ở 2 phòng 18,19 của tầng 20. Thang máy nhanh không tưởn , mới nghe nặng chân ngay khi nó vừa bốc lên và chỉ trong không đầy 10 giây thì đã đến nơi rồi!
Vào phòng, vừa bắt TV lên là thấy ngay nó Welcome mình! Nội thất choáng ngợp, có cả bếp với đủ soong chảo muỗng nĩa, tô đĩa, lò viba, lò nướng bánh mì, tủ lạnh... Và tất nhiên là wifi!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Lại về Princeton 7-8-2011




Lần này sang, Con trai dẫn ba mẹ và chị về Princeton. Đủ cả nhà nhưng vẫn chưa phải là về trường dự Reunions!
Ngôi trường vẫn đẹp như lần đầu tiên 4 năm trước tôi đến dự lễ Tốt nghiệp của con trai. Ở bất cứ góc nào, ta vẫn có được những tấm ảnh đẹp! Những lối đi, những mảng xanh, những dây leo chằng chịt trên tường, những góc tĩnh lặng...
Princeton đẹp lắm!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Bất chợt...



Từ comment của chị Thanh Quế:
"dù tóc cũng bạc rồi ...
nên hối hả yêu thương nhau ...
và luôn hồi nhớ ngôi trường cũ,
luôn nhớ các bạn xưa ...
"



Photobucket



 Ta hối hả yêu thương nhau đi nhé
Kẻo nữa rồi sương khói tóc mây pha
Những được mất hơn thua chừng nhỏ bé
Mừng ta còn nước mắt nhớ ngày qua

Ta hối hả gọi đời nhau đi nhé
Kẻo nữa rồi lời không kịp trên môi
Gió thời gian thổi tim ta run khẻ
Mùa cứ trôi trong tiếc nuối bời bời

Ngôi trường cũ còn hoài trong nỗi nhớ
Bóng bạn xưa đâu đó góc giảng đường...
Dòng sông chảy dẫu bên bồi bên lở
Hạt phù sa - tim nhỏ cứ vấn vương...

Đọc tiếp ...

Tháng Chín

 Photobucket  

Lâu rồi tôi không có entry nào trọn vẹn!
Cứ viết rồi bỏ dở dang vì nhiều lẽ: không còn hứng thú, không có thời gian, và có khi không muốn viết nữa ...

Tháng rồi, chuyến đi dài với thật nhiều điều, tôi cũng viết, rồi lại để đó.
Về, lu bu với những việc có tên và không tên, với cái Góc-nhỏ-của-tôi-và-bạn-bè-tôi, với những phiền muộn đáng và không đáng...

Tôi bảo tôi tập rủ bỏ dần dần những hơn thua được mất, khó thật. Hóa ra tôi vẫn còn nhiều tham sân si đến vậy sao?
Tôi hay lí sự rằng tôi muốn rõ ràng trong mọi tranh cãi, nhưng sau đó, tôi lại thấy mình dở tệ. Có gì đâu mà đòi rõ ràng, đòi được mất hơn thua?
Cũng có khi với người này, tôi nhịn và ngạc nhiên thấy mình nhịn cũng giỏi. Với người khác, tôi xù lông nhím ra mà tranh cãi và đôi lúc hể hả thấy mình đã bảo vệ được chủ ý của mình!.
Bình tĩnh lại, tôi nhớ lúc mình ngồi trên máy bay, tít trên cao mười hai nghìn mét, bên ngoài khung cửa là khoảng không gian thăm thẳm, mênh mông, vô tận, nghĩ, con người có là cái gì? Còn nhỏ hơn hạt cát trong sa mạc nữa! Sao không yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, nương tựa nhau mà vui sống, bày đặt hơn thua để làm gì? Mình cho là mình đúng ư? Bao giờ chẳng thế. Con người vốn yêu chiều và dễ dàng tha thứ cho bản thân mình mà.

Đêm trước, bỗng dưng chiêm bao thấy em gái, chừng như bên tai nghe tiếng em những ngày cuối. Xót lòng quá thể! Đêm càng vắng càng nghe rõ tiếng trái tim mình... sáng ra ngẩn ngơ! 

 

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Hoa cỏ New York




Mấy ngày ở New York, mình đã kịp chộp một mớ ... vẻ đẹp của cỏ hoa xứ người. Suýt lạc chồng con mấy bận vì mải mê nhìn nhìn ngắm ngắm :))
Mời mọi người xem cho vui nha.
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Bay tiếp... từ Incheon đến New York




Một vài tấm hình ở sân bay Incheon và trên bầu trời sau khi cất cánh một chút. Ở tầm cao khoảng 6.000m, mình chụp được mấy tấm hình bên dưới: khung cảnh gần sân bay và một đường hầm xuyên núi
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Bay đi ....




May mắn là lượt đi mình ngồi cạnh cửa sổ máy bay nên canh được một số hình.
Chùm 6 tấm đầu tiên là từ chiều cho đến trưa hôm sau. Mình ưng bụng mảnh trăng nhạt, hoàng hôn tím và cánh đồng mây lắm lắm.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Những trái tim...


Không chỉ con người
Thiên nhiên cũng có những trái tim tuyệt vời khiến cho con người rung động đấy!

Photobucket

Photobucket


Photobucket



Photobucket
Photobucket




Photobucket






Photobucket



Photobucket






Photobucket


Photobucket


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Đọc tiếp ...

Gõ vào trái tim mình

Đêm,
Khuya lắm,
Thời khắc của ngày mới sắp bắt đầu
Vẫn còn ngồi chat với bạn về ...tình yêu và nỗi nhớ

Cho dù sương gió thời gian
Hỏi "Có bao giờ mi nhớ?"
Bạn trả lời " Ừ, gõ vào trái tim để nhớ"
Thế đấy, đôi dòng cho bạn...

Photobucket

Đã có bao giờ
 Em nhớ về anh
 Bằng cách gõ vào trái tim mình?
 em ơi, hãy gõ vào tim mình
 để nghe tiếng lòng thổn thức...
 hay nghe nhịp đập tưởng chừng như ngắt quãng từng cơn
 như trẻ con mong tiếng mẹ chợ về
 tiếng quang gánh kẽo kẹt ngõ ngoài gió trúc
 
Đã có bao giờ
em nhớ về anh
bằng cách gõ vào trái tim mình
trong khoảng lặng sớm mai vừa tỉnh thức
nghe lao xao trong tiếng nói người xa...
trong thoáng chốc trưa nồng
cái oi bức như trái tim trong lồng ngực ngỡ muốn bung ra
hay trong nắng quái chiều tà
bóng ngã liêu xiêu bên đường bụi đỏ

Em ơi,
đã có bao giờ?
Em gõ trái tim mình
Trong nỗi cồn cào
nhớ
thương
hờn
tủi
?

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

"Đầy tháng"

Photobucket  
Vậy mà đã một tháng rồi từ khi Blog Góc nhỏ Văn Khoa ra đời!
Nhanh thật.
Lúc đầu, khi được TT giới thiệu Blog Trưng Vương, nghĩ: sao những bạn bè Văn Khoa mình đến giờ này vẫn chưa có một chốn để đi về, nhắn nhe, thăm hỏi nhau nhỉ? Phải "xây nhà" Văn Khoa thôi. TT đồng tình ngay, ra là bạn cũng nhen nhóm suy nghĩ ấy từ lâu! Tư tưởng ...lớn vẫn hay gặp nhau mà! Cả MA khi nghe cũng liền ...hối thúc "hai bà chị nhanh nhanh lên nhé". TT thì đã có nhà bên Plus khá lâu, mình cũng thế, vẫn qua lại thăm nhau, bạn bảo quen Plus rồi, hay là làm nhà VK ở Plus?
Mình thì lại không chịu, vì rằng thiết kế của Multi phong phú hơn và có thể tùy chỉnh nhiều thứ. 
Lập tức lục lại cái "nhà kho" tìm mấy link hướng dẫn làm blog và ... lập tức thấy mình ... tái mù! Thôi thì cứ từ từ mà học bài lại, tự động viên như vậy.
Cái tội dốt tiếng Anh đã dẫn đến nhiều chuyện ... nhức đầu! Chẳng là lúc mở account, đâu có biết là Mul qui định password không quá 12 kí tự. Gõ tới gõ lui, gõ xuôi gõ ngược, "nó" vẫn không chấp nhận cho. Rồi chuyện trang trí nhà mới nữa, muốn tìm một cái theme có chất "lãng mạn" tí, tìm mỏi mắt, Google vẫn không đáp ứng được! Ghê chưa, hóa ra cũng vì cầu toàn mà nên nỗi hoa mắt với rừng hình ảnh mà Google cung cấp! Hình thì ưng màu lại không ưng kiểu, ưng cảnh thì  lại không thích người, size hình cũng  lắm cỡ, vv và vv...  Cuối cùng đành phải ... cầu viện tới em nguoigiaonline với một yêu cầu rất chi là khiêm tốn: theme có cây lá xanh xanh hay suối nước gì đó! Tội nghiệp em, đã vất vả đi cày kiếm xu còn bị bà chị già hối thúc rằng chỉ còn mấy hôm nữa đến họp mặt, chị phải trình làng, em bèn cấp tốc xây cho chị một cái nhà "tiền chế" để chữa cháy và gà thêm "Chị nhờ Gió đi, Gió giỏi lắm" thì mới ngớ ra! Ôi, Thái Sơn trước mắt mà sao không thấy! Cô em gái VănKhoa sốt sắng bảo "Em cũng có phần trong đó mà", và thế là Góc Nhỏ Văn Khoa nên vóc nên hình như thế này, có cả nhạc nền làm Giaminh bảo cứ ngẩn ngơ hoài khi nghe "Ơi người tình Văn Khoa..."
Cái khó khăn lớn nhất ngẫm ra không phải là mở Blog GNVK mà là hướng dẫn
mở account rồi đi dạo blog Multi cho các anh chị và bạn bè - những người U60, U70  chưa từng quen biết với Multiply.com, thậm chí có bạn chưa hề làm quen với net.
Ngày họp mặt, chỉ kịp tranh thủ lúc mọi người chưa đông đủ, bày cho Giaminh vào blog, nói vài câu thăm hỏi với vừa kịp khắp mọi người rồi tất tả ra  về vì chuyến xe chót không chờ. Sau đó, cứ email qua lại, chat chit đêm đêm với TT, với MA và rồi... vẫn cứ cháy giáo án!
Lại mày mò với PowerPoint để làm slide, hi vọng có hình ảnh minh họa thì sẽ dễ hơn với người chưa quen Multiply, mấy hôm mới tàm tạm. Laptop mình có PP2007 nhưng nó không quen mình! May mà rồi cũng thao tác được trên PP2003. Rút kinh nghiệm của TT, mình không dám ới ai để hỏi, sợ rằng bạn tận tình chỉ cho mà mình cứ ù ù cạc cạc thì tội nghiệp...bạn!
Xong mấy slide, gởi email đi rồi, mới thấy "thuở chờ đợi, thời gian ôi rét lắm" ... và cả ... thất vọng nữa khi không nhận hồi âm hoặc nhận với nội dung đại khái là ...không làm được! Hóa ra, mình không thể làm cái việc "đào tạo từ xa" cho dù có "đồ dùng dạy học" :((

Tuy nhiên, đến giờ này, công bằng mà nói thì Blog Góc nhỏ VănKhoa được các anh chị và bạn bè yêu mến, đã giới thiệu được nhiều tâm tình ngày ấy - bây giờ của nhiều Người Văn Khoa trong phong trào đấu tranh của SV - HS năm ấy, của em Gióheomay - cô em gái VănKhoa tài hoa dễ thương và sắp tới sẽ giới thiệu tiếp bài viết của anh Thế Dũng - không phải là người đã tham gia phong trào SV tại Văn Khoa nhưng đã đến với GNVK rất sớm và có đôi điều chia sẻ với góc nhìn của anh.

Mong rằng Góc nhỏ Văn Khoa rồi sẽ còn đón tiếp nhiều Người VănKhoa chưa về và bạn bè đây đó.

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Tháng sáu...



Photobucket
tháng sáu ngày dài
tháng sáu ngày mưa
giọt rơi nghe nặng trĩu
bàn tay buông
năm ngón gân xanh in dấu thời gian đằng đẵng

tháng sáu gặp lại
tháng sáu chiều ngắn
tiếng nói cười
và ánh nhìn vội vã
bắt tay
ta lạc nhau giữa phố xá đông người

tháng sáu qua đi
tháng sáu lặng lẽ buồn
đêm im lặng
gió cũng lười biếng thổi
ghé lại trên cành và kể với lá niềm riêng...

Tiếp vào đây Một nhánh ngậm ngùi của Gió:
Tháng sáu 
                       rồi sẽ qua
                       Người cũng xa vời vợi
                       Còn một nửa mùa, thôi chờ đợi
                       Chắc chẳng kịp rồi 
                        mùa cúc vàng hoa....


                       Tháng sáu
                       có một chiều mưa sa
                       Bài thơ khe khẽ ướt 
                       Ta đợi người, tuổi tóc bay… gió vuột
                       Để phía sau ngơ ngác một cái nhìn…
                       Tháng sáu nhớ người
                       giữa vời vợi nỗi quên…

 

                       Tháng sáu
                       Qua…..
                       Ừ, thì qua
                       Mọi cái rồi cũng qua
                       Cả tình yêu một thuở
                       Qua cả bước chân chiều ngang phố
                       Qua cả ta …thuở líu ríu bên người
                       Qua cả đời mỏi mệt 
                       tiếng cười lơi…

 
                       Tháng sáu
                       Bài thơ thả nhánh ngậm ngùi…
   


  Bài thơ tặng MM


Và,

Rồi tháng sáu sẽ qua... 
(Bài thơ của M)

Tháng Sáu…Tháng 6…

Một tiếng ngân sâu thẳm
Trong tim ta…
Tháng 6 sẽ qua…
Ta ngồi đợi cúc vàng hoa
Như đợi chờ một người quay lại
Hát cùng ta bài hát nửa năm, rời…

Tháng Sáu…Tháng 6…
Tiếng mưa đầu mùa nhẹ bỗng
Trong lòng ta…
Tháng 6 chẳng xa…
Người đang phương nào, giọt violon tím
Trôi qua những khuôn nhạc nổi chìm
Rồi đi về phía trời xa …

Tháng Sáu…Tháng 6…
Ta ngồi cùng mưa, cùng hoa
Ngồi với những phải chi, giá mà
Cùng năm, cùng tháng…
Nghe quặn trong lòng niềm nhớ…
Nhắc ta đừng biển dâu thêm…


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Huhuhu...

 Không comment được ở bất kì nhà ai!

Tại sai? Tại sao? Tại sao?????

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Ngày của Cha & Sinh Nhật của Ba 19/6


Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị,
Năm nay Father' Day và Birthday của ba sắp nhỏ lại trùng nhau.
Con trai gởi quà từ bên kia bờ đại dương cho bạn mang về kịp mừng SN ba.
Con gái ôm khư khư cái bánh kem ngồi xe tốc hành từ Sài Gòn về sau buổi làm việc cuối tuần, vào tới nhà là lật đật mở xem có bị va chạm gì không.
Thế mà ông chủ nhà của tôi cứ mắt tròn mắt dẹt hỏi "Ủa, bánh gì vậy? Vụ gì à?"
Hai má con tôi cười cười, im im...
Ông nhìn 2 cây nến số 6 và 1, cầm lên xoay đi xoay lại, nhìn lên lịch rồi hỏi con gái "Sinh nhật ba hả? Ngày 19 phải không? Đèn cầy nè"
Thế này thì chúng tôi không nín được, bò ra mà cười. Con gái nói "Ba ơi, đèn cầy là số tuổi, đâu phải chỉ ngày, sinh nhật này là ba 61 tuổi đó, thiệt tình"
Đấy, ông chủ nhà tôi là vậy, đôi khi hồn nhiên cứ như trẻ con. Vả lại ông cũng không hay quan tâm đến mấy chuyện thế này. Tất cả những ngày đáng nhớ của cả nhà : ngày cưới, ngày sinh của mỗi người, ngày về hưu của tôi ...tất thảy ông đều không nhớ nổi. Ông bảo "nhớ năm đã là tốt rồi".


Bánh đây,

Photobucket

Mở quà thôi,
Này nhé, bao lì xì, con chuột không dây cho laptop

Photobucket
 
 và cái áo sơ mi còn thơm mùi vải mà con gái bắt mặc vào để xem có đẹp không.

Photobucket


Sẽ làm một bữa cơm ngon ngon vào sáng mai,
Và đến xế chiều, con gái trở lên Sài Gòn rồi.

Chúc Mừng Sinh Nhật Ông Chủ nhà!
Ông Vui Khỏe mãi nhé.

 


Bonnus :))

Sáng nay, con trai gọi về chúc mừng Sinh nhật Ba và thông báo một chương trình du lịch hè cho cả nhà. Khoe thêm hãy còn nhiều quà của Ba vẫn còn đang giữ. Cậu chàng chắc là định để từ từ cho hấp dẫn đó mà.
Bữa trưa đơn giản với nồi cháo cua đồng ngọt lim, món bánh hỏi thịt quay vẫn còn nóng với lớp da vàng rộm. PhotobucketPhotobucket Photobucket 
Thằng cháu ở bên quê xách qua lủ khủ nào măng cụt, chôm chôm, thêm trái sầu riêng to tướng thơm nức mũi.
Câu chuyện rôm rả bên mâm cơm rồi cũng lại xoay quanh chuyện thi cử vừa qua.
Ông chủ nhà buồn cho tỉ lệ tốt nghiệp của cả tỉnh lại "giữ vững vị trí" áp chót bảng xếp hạng, chỉ trên mỗi tỉnh Đak Nông trong khi thằng cháu phấn chấn khoe tỉ lệ môn Toán của cậu chàng cao chót vót, hơn hẳn tỉ lệ của cả tỉnh. Một điều "lạ lùng khác biệt" là ở bảng xếp hạng ấy, trên Bến Tre là Vĩnh Long, rồi Long An, Tiền Giang - những tỉnh nổi trội của Đồng Bằng Sông Cửu Long thì tỉ lệ tốt nghiệp lại thấp hơn hẳn! Rồi lại chuyện xì căng đan về "Biên bản thống nhất..." gì gì đó đang rộ lên trên báo mạng! Nhưng điều hai cậu cháu bàn tán sôi nổi nhất vẫn là chuyện dạy và học với bao nhiêu hệ lụy đeo đẳng bấy lâu! Mới hay, ông chủ nhà vẫn còn đau đáu với công việc mặc dù đã ngoài vòng cương tỏa hơn nửa năm rồi! 

Vậy đó,  vĩ thanh hơi nặng nề cho một ngày vui!

Đọc tiếp ...